YoonGi, ngủ ngon chứ?
- Vâng...
Anh xoa nhẹ lên mái tóc đen tuyền, vò rối nó để đánh thức YoonGi. Cậu lười bếng, chui rúc vào trong chăn để trốn khỏi tay anh. Jin không thích một YoonGi bướng bỉnh như thế, và anh luôn luôn là người có cách để cậu phải khuất phục.
.
.- Hnhnn..
-Đừng mút má em nữa và trở về giường của anh đi hyung.
..
- Hyung.!!!! Đừng.!
- Em không biết vận động buổi sáng rất tốt cho sức khỏe sao?
- Được rồi.. Em dậy, em dậy mà. Bỏ tay anh ra khỏi đùi em ngay đi.
YoonGi vùng dậy, bật ra khỏi giường và chết cóng ngay sau đó. Trời lạnh đến thấu tận xương tủy, chân tay run rẩy, răng gõ vào nhau cầm cập. Jin chống tay đỡ lấy thái dương, nằm nghiêng trên giường vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nơi có đầy chăn và một lồng ngực 'siêu ấm áp'. Anh cười cười, cái thứ biểu cảm khiến người ta chán ghét nhưng lại bất đắc dĩ phải làm theo. YoonGi cũng thế.
Ấm ức, YoonGi long nhong chạy trở lại giường, nhảy phốc lên vén góc chăn rồi chui vào bên trong. Úp mặt vào lồng ngực ấm áp hì hì cười, anh vuốt ve má cậu rồi lại yêu chiều ôm lấy.
Thường thì chẳng đáng yêu được lâu, hiện tại tay anh cũng dần chuyển xuống mông rồi. Bóp bóp vài cái chào ngày mới hẳn là rất tốt.
-------
Cả nhóm tụm lại trên sofa, chăn gối trong phòng đều lôi ra quấn thành một cục lớn. Jin liếc nhìn một vòng những tư thế kì dị mà bọn chúng bày ra, idol hàng đầu Hàn Quốc chỉ là một lũ dở hơi thế này thôi sao?
YoonGi nhìn, nhìn cách JiMin cuộn tròn trong lòng TaeHyung và tự nhiên cảm thấy thật ghen tị. Hai đứa nó là bạn cùng phòng, và dĩ nhiên chẳng có một chút gì gọi là tình cảm cả.
Nhưng còn anh và cậu, cũng là bạn cùng phòng và còn hơn nữa, nhưng vì sao lại chỉ ngồi sát nhau mà không nói lời nào. YoonGi lén liếc nhìn anh, ngón tay anh trượt trên màn hình điện thoại cũng dừng lại. Jin lạnh lẽo nhìn cậu, YoonGi bị dọa sợ cúi mặt không dám động đậy, anh lại quay đi như chẳng có chuyện gì.
Cậu có chút tủi thân, móc điện thoại và cũng chỉ biết chơi đùa với nó. Jin nhìn con mèo nhỏ ngồi bên cạnh bị hắt hủi, ai cũng chỉ ngủ hay lướt twitter rồi bỏ mặc nó như thế, trông buồn cười thật đấy. Con mèo to bằng YoonGi và trắng như tuyết, ngồi nhích xa anh một chút với cái bọng mắt đỏ hoe.
Anh chần chừ, ngón tay gõ gõ trên màn hình điện thoại như suy nghĩ. Bỗng anh nghiêng người, hai tay nắm lấy góc chăn gói gọn cậu vào trong rồi đặt lên đùi mình. YoonGi vừa ngượng vừa sợ, dùng điện thoại úp luôn vào trán che đi sống mũi đang dần đỏ ửng lên. Vì cậu đang hạnh phúc, hay thứ gì đó như là cảm giác được yêu thương, được người yêu chiều chuộng.
Kéo chăn trùm lên cổ YoonGi, che kín hết cả người anh và cậu. Tóc YoonGi và đầu của anh lấp ló qua kẽ hở nhỏ nhoi giữa ghế và chăn. Cậu ngoan ngoãn ở trong lòng anh chơi điện thoại, nhưng anh chỉ vòng một tay ra sau lưng YoonGi và tay còn lại vẫn ở trong chăn - ngay trên đũng quần cậu.
- YoonGi hyung, anh không sao chứ? Sao lại run lẩy bẩy lên như chết cóng vậy?
- K-không....ư...ha.. vì rất lạnh, chăn không đủ ấm thôi.
- Ở trong lồng ngực siêu bự của Jin hyung không phải rất ấm sao? Em lại còn đang mơ ước trở thành bạn cùng phòng của anh Jin đây!
- Thôi đi thằng dở, anh không muốn ôm bom nổ chậm đi ngủ.
NamJoon trề môi, vụng về đâu cần thiết phải ví như quả bom chứ, Jin quả thực ác độc.
YoonGi nói nhỏ vào tai anh, giọng nói yếu ớt ngắt quãng đôi lúc lại còn rùng mình dữ dội. Jin còn chẳng quan tâm, vì anh chính là người gây ra nó.
- A-Anh, mọi người....đang ở đây mà. Bỏ tay ra đi, em...em không nhịn nổi nữa rồi..
YoonGi buông điện thoại xuống, siết lấy vai áo anh khi từng ngón tay thon gầy ấn nhẹ trên đỉnh dương vật. Khốn kiếp, ngoại trừ việc anh dửng dưng ấn điện thoại bên tay phải thì tay còn lại vẫn đang lộng lên xuống trên cậu nhỏ của YoonGi. Trông cậu thật đáng thương khi chôn mặt vào hõm cổ anh, khi cố gắng vùi hết những tiếng rên nhỏ lẻ vào vai áo của người lớn hơn một cách khổ sở.
Jin giật mình siết mạnh tay, khi cậu trùm chăn qua đầu mình và bắt đầu mút lấy hõm cổ anh thật yên tĩnh (nhưng thứ này nóng bỏng đến chết mẹ và anh cực thích nó). Cả hai đều đang phải kìm nén, cắn lấy má trong để ngăn tiếng rên rỉ có thể bật ra khỏi môi bất cứ lúc nào.
Anh dùng sức lộng, nhịp lên xuống ngày càng nhanh dần khiến cả người cậu co rúm lại. Đôi môi khép hờ trên cổ anh cũng ngừng hoạt động, tất cả đều dừng lại để nhịp thở hỗn loạn của YoonGi chen đầy vào mọi ngóc ngách.
Vờ như chỉnh lại tư thế, Jin vội vàng quét một vệt ẩm ướt lên sống mũi cậu bằng lưỡi. YoonGi đang bừng bừng dục hỏa lại còn thêm vì anh mà bị kích tình, nóng nảy nắm lấy cạp quần người lớn hơn chuẩn bị trả đòn.
- YoonGi !!!
- D-Dạ...Vâng hyung???!?!??!??!
- Vẫn ổn chứ, tay em ĐANG RUN LÊN BẦN BẬT này?
- VÂNG!!! Trời HƠI LẠNH một chút thôi.
Em đang ảo tưởng việc mình có thể trả đũa anh hay sao chứ?
- Vâng, con mẹ nó thưa anh!
- Này, hai người làm cái trò con bò gì thế hả? Ôm nhau trùm chăn ngập lụt thế rồi mà vẫn còn lạnh hay sao?
Nhận lấy cái quắc mắt từ hai đại boss, TaeHyung ngậm miệng không nói thêm lời nào. Nhắc khéo YoonGi bằng việc gảy nhẹ phần đỉnh, anh và cậu vẫn đang bận việc riêng tư cơ mà, không nên lơ là như vậy đâu.
Dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, YoonGi thở đứt đoạn khi tự mình ghì cánh hông xuống dưới, ấn chặt cậu nhỏ vào lòng bàn tay Jin. Anh biết có thể quá lộ liễu nếu để cậu tiếp tục di chuyển hông mình như thế, ngón tay trong miên man suy nghĩ lại siết chặt hơn, lên xuống mạnh mẽ không ngừng nghỉ.
YoonGi siết lấy bắp tay Jin, cào cấu lấy nó như một điểm tựa khi gần như chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một màn đen kịt.
Cơn rùng mình cực đại tràn đến ào ạt khi cậu phun tất cả thứ dịch nhờn đục ngầu ấy lên tay anh, Jin vẫn bình thản như lúc vừa bắt đầu. Với lấy khăn giấy, đưa đến trước mặt YoonGi như để cậu chùi nước mũi.
Thực chất chỉ là để cậu tự mình lau đi vết tinh dịch ấy trên tay anh thôi.
----
#M
BẠN ĐANG ĐỌC
[JINGA] Our Little Secrets.
Fiksi PenggemarAnh và em đều có chung một bí mật, hãy giữ kín nhé. #M