#4

1.5K 97 1
                                    

Ánh sáng léo lắt từ đèn bàn lan ra, phủ lên bờ vai YoonGi màu mật ong ngọt ngào. Cậu nằm trên người anh, đôi tay miết nhẹ trên viền môi người lớn hơn, sau đó lại đưa lên môi mình chạm vào. Anh cười, hé khẽ đôi mắt nhìn YoonGi.

Bàn tay anh xoa nhẹ lên gò má, cậu hơi nghiêng đầu, tự mình nắm lấy tay anh áp chặt vào hơn. Nụ cười ngốc nghếch cứ thế vẽ ra trên môi không chủ ý.

- Hôm nay anh sao vậy?

- Không sao. Hỏi gì thế?

- Không làm nữa à?. Anh thừa biết là em đang nằm trên người anh, và chúng ta còn chẳng thèm mặc gì nữa.

- Đồ ngốc, xem chừng cái miệng nhỏ của em bị anh đâm phát nghiện rồi chứ hả? Nghỉ ngơi đi, hôm nay anh mệt lắm.

- Vậy hôn nhé.

Jin nhắm mắt gật hai cái, kéo gáy cậu lại gần rồi hôn lên. YoonGi phối hợp dồn người lên phía trên, để môi dễ dàng bị anh mút lấy. Jin không nhanh cũng không chậm, vẽ trên lưỡi cậu vài vòng tròn nhỏ xíu. Như một trò tiêu khiển, mỗi lần rảnh rỗi anh đều kéo cậu tới và 'tập vẽ vòng tròn'.

YoonGi không còn đủ dưỡng khí, vặn vẹo sống lưng muốn rời ra. Một chốc để thở dốc, và anh lại tiếp tục dày vò đôi môi sưng đỏ kia đầy thích thú. Tiếng mút mát chen vào giữa khoảng trống giữa hai đôi môi ngày càng dày đặc.

YoonGi bật ra khỏi nụ hôn khi hai bàn tay nóng rực kia đang vuốt ve trên đùi non đầy kích thích, anh lại đang giở trò khi miệng vừa nói không muốn một chút nào.

Jin luồn tay vào giữa hai cánh đùi, một đường thẳng chậm rãi xoa nắn từ đùi non lên phía trên. Ngón tay cố ý chạm vào cánh mông, gõ nhẹ lên cửa mình khiến YoonGi khẽ ngâm lên đầy quyến rũ.

Bóp chặt vào một bên mông căng tròn, ép lên nó rồi cứ vậy đẩy YoonGi theo từng nhịp bàn tay co lại. Hai người quấn chặt vào nhau, môi anh lại lần nữa ngang dọc trên thân thể trắng nõn của YoonGi tạo nên cả chục dấu hôn đỏ thẫm. Chăn gối cứ vậy bị hai người làm thành một mớ hỗn độn.

Nắm lấy gáy cậu, Jin hôn nhẹ lên trán rồi ôm lấy thân hình nhỏ con kia vào trong lòng.

- Ngủ ngon, bảo bối.

----------

-----

-------

Jin đã gọi YoonGi vì tận hai giờ sáng mà cậu vẫn chưa có mặt ở nhà, anh không thể đến đón cậu ở phòng thu bởi ở đây vẫn còn một rắc rối khác. Anh mắng cậu, thật, vì khi anh đã dặn dò chẳng được làm việc quá khuya thì bây giờ cậu vẫn còn một mình ở cái chỗ chết tiệt ấy.

Còn rắc rối kia cũng chẳng khá khẩm là mấy, Kim TaeTae của chúng ta đã đi đâu đó đến tận giờ này vẫn chưa về. Jin mệt lắm rồi, NamJoon còn tệ hơn gấp ngàn lần. Trời lạnh thấu xương, cậu và anh vẫn đang hồng hộc ở ngoài đường tìm kiếm cái thằng nhóc chết dở kia muốn gục ngã.

Tiếng điện thoại lanh canh reo, cái chất giọng ồm ồm fake rapper của nó chắc chắn đã ngấm rượu nên chẳng còn nghe ra chữ nghĩa gì nữa. NamJoon văng tục xối xả, và nó hứa sẽ về nhà trong nửa tiếng.

Lạy Chúa, chỉ một chút nữa thôi, NamJoon sẽ đập vỡ cái điện thoại nếu như khi gọi nó vẫn phải nghe tiếng chị tổng đài thêm một lần. Cậu bỏ về, muốn kéo anh đi cùng nhưng Jin nói sẽ đến đón YoonGi ở phòng thu nên đành thôi.

NamJoon vừa đi, anh quay lưng hấp tấp chạy một mạch về hướng ngược lại. YoonGi rất cứng đầu, gì chứ công việc phải dỗ ngọt đến gãy lưỡi mới chịu về. Vừa rồi ấy, anh lại còn mắng cậu, rất tệ.

Gọi YoonGi, nhắc cậu chỉ được đứng đó để chờ anh, ra đường chắc chắn nguy hiểm. Và Jin vội vàng đến nỗi chẳng thèm mặc thêm áo khoác vốn dĩ vẫn nằm trên tay.

------

- Ôi Chúa ơi giật cả mình!!!!! TaeHyung, em làm gì giờ này ở ngoài đường vậy hả?

- Hyung~~ hưcc hưcc...hyung ah~

- Làm sao? Em ổn chứ?

- JiMin ah! Đừng đối xử với mình như vậy mà. Mình yêu cậu...hưcc..Park JiMin aaahh.

- Buông anh ra, yaaahhh!!!!

TaeHyung ôm cứng lấy YoonGi, đến nỗi cậu phải dùng hết sức đấm lên vai nó cũng còn chẳng có tác dụng. Thôi mặc kệ, một chút cũng tự giác buông mà.

Tiếng điện thoại lọc cọc rơi xuống đất, Jin chết lặng nhìn hai con người kia ôm chặt lấy nhau. Một đứa thì hai giờ sáng còn chưa về nhà, người kia thì dù có mắng vẫn không muốn về sớm. Bảo anh nghĩ rằng không có gì lạ cũng khó.

Chỉ nghĩ thôi chưa đủ, anh phải chờ xem đây là cái quái gì. Không tiến gần hơn, chỉ ở đó rồi lặng lẽ quan sát.

Ban đầu, YoonGi là bị nó làm cho giật mình mới không kịp phản kháng, đành vậy để nó ôm chặt lấy rồi ỉ ôi khóc lóc. Chuyện chưa gì đã chuyển từ 'hyung' sang 'JiMin à, mình yêu cậu bla bla...' rồi YoonGi tự hỏi, cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?

JiMin với TaeHyung ở chung phòng đã đành, giờ hình như lại còn có chuyện như Jin và cậu vẫn cố gắng lấp liếm bao nhiêu lâu. Hai đứa nhóc này nghĩ gì vậy chứ, cái tính cách phóng đãng của bọn nó thì sớm muộn gì cũng bị khui ra thôi.

YoonGi cũng thấy mủi lòng,sau đó mới đưa tay lên vỗ lưng nó vài cái. Không ngờ được, TaeHyung đột nhiên nắm lấy, ấn cậu vào tường rồi hướng môi hôn lên. Thần trí chưa khỏi hoang mang thì tia mắt ra phía sau đã thấy Jin đùng đùng chạy đến, tim cậu như hẫng đi vài nhịp, hiện tại chỉ còn nghĩ đến cái chết mà thôi.

Giật phăng vai TaeHyung ra khỏi người cậu, chưa để nó kịp phản ứng ngay lập tức giáng mạnh cú đấm vào má phải. Jin giận dữ, đáy mắt đỏ ngầu hằn rõ vệt máu đáng sợ vô cùng, còn cả đời này chưa từng vì cái gì mà tức giận đến vậy.

YoonGi nhanh chóng níu lấy tay anh, kéo lùi lại hai bước cố gắng trấn tĩnh. Jin hất tay cậu, cũng không thèm hay thật sự chẳng muốn nói thêm điều gì, anh bỏ đi. Theo một ý nghĩ vẩn vơ nào đó, nếu như còn ở lại đó thêm một chút nữa, không chừng chính anh không kìm nổi bản thân mà vung tay đánh cậu.

------

#M

[JINGA] Our Little Secrets.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ