#6

1.2K 97 2
                                    

YoonGi thẫn thờ, im lặng nhìn anh
say ngủ vì rượu. Cậu biết, anh chưa từng ngủ được khi không có cậu ở trong tay. Thậm chí cũng rất rõ, việc này chẳng hề là lỗi của ai trong cả hai người, chỉ là đường đột một chút đã xảy ra hiểu lầm.

Jin khẽ gọi thầm tên cậu, nhiều lần đến nỗi giọng nói lạnh lẽo của anh vẫn còn văng vẳng bên tai ngay cả khi anh đã lặng đi. YoonGi rất sợ, sợ anh mãi mãi sẽ không muốn nghe cậu nói gì nữa. Bởi vì, giữa anh và cậu là một mối quan hệ mập mờ, không bạn bè cũng chẳng phải tình nhân.

Và điều duy nhất YoonGi cố lừa bản thân để không tin, hai người chỉ đơn giản là bạn giường.

.

Tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao quá đầu, Jin mệt mỏi đỡ trán ngồi dậy. Xoay người định rời khỏi, nhìn xuống dưới chân mới nhận ra YoonGi đã vo tròn thành một cục nằm đó từ đêm qua.

Anh ra khỏi giường mà không đánh động cậu, YoonGi dường như vẫn đang ngủ say quên cả trời đất.

- Hyung, đêm qua anh đã rất say đó. Có chuyện gì sao?

- Chẳng sao cả, gọi mọi người ra đây đi, bữa sáng xong rồi.

NamJoon ậm ừ, cũng không hỏi thêm sau đó đi vào phòng gọi từng người một. Jin bày biện ra bàn, và YoonGi là người đầu tiên bước vào, cậu chỉ im lặng nhìn anh làm, muốn nói cũng chẳng biết nói gì bây giờ.

- Không đói sao?

- À, À... Tất nhiên rồi.
.
.
.

- Anh,...

Chưa nói hết câu đã không nói nữa, tiếng bước chân lấp đầy căn phòng và những đứa em nhỏ hơn thì đang bàn tán về đủ thứ chuyện. YoonGi im lặng ăn, một chút một chút lại liếc nhìn anh không rời.

Jin tiếp tục ra ngoài vào buổi trưa, anh thậm chí không mở miệng nói chuyện với một ai cả buổi sáng.

Và YoonGi bắt đầu tự nhốt mình trong phòng, cậu không biết phải làm gì nữa, anh không thèm nghe cậu nói. Chuyện này đến khi nào một trong hai sẽ nhượng bộ trước cơ chứ, YoonGi đã nghĩ đến cảnh mình và anh cãi nhau một trận ra trò. Và lỡ như, lỡ như anh muốn chia tay, cậu sẽ lập tức quỳ xuống cầu xin anh quay lại. YoonGi chỉ biết, bây giờ hay sau này đi nữa cậu cũng không thể nào sống thiếu anh được.

Cậu từ lúc nào bật khóc, nước mắt ướt đẫm hai bên má, không kìm lại được cứ vậy nức nở mãi. Vai run đến mỏi nhừ cả đi, YoonGi gục xuống giường hai giọt lệ nghiêng dần trượt qua sống mũi. Lâu, rất lâu sau đó ngủ mê man không tự chủ được.

.

.

YoonGi rùng mình áp vào hơi ấm trên má, ấn sâu khuôn mặt nhỏ bé vào lòng bàn tay người kia mặc dù còn không rõ là ai.

- Ưm...Jin, anh về rồi?

- Bạn anh Jin tới có được không?

- Ôh!!! Ah....JaeHwan hyung!!!

YoonGi bật dậy ngay lập tức, xoa lên mái tóc bù xù nhìn thẳng vào mắt người kia. JaeHwan không lùi lại, càng áp sát lấy thân hình nhỏ bé kia lên thành giường, hai tay chống ở bên hông kìm chặt lấy.

YoonGi phát hoảng lên, mắt trợn to nhìn thẳng không dám nói một lời. JaeHwan bật ra một nụ cười thích thú, anh thổi lên sống mũi cậu, sau đó tiến gần hơn tới môi. YoonGi tưởng rằng mình sắp ngất đến nơi rồi, trước giờ đều bị người này trêu chọc nhưng không ngờ hôm nay anh ta lại bạo dạn đến vậy. Nếu Jin biết được nhất định sẽ có án mạng, không được, nhất định không được.

- Hai người, đang làm cái trò gì trong phòng tôi vậy hả? Cút ra ngoài ngay!!!

- Về rồi sao, mày ở chung phòng với một cục bột đáng yêu thế này sao lại khó ở như thế chứ. Thay đổi đi bạn già.

- Tao đã nói đừng có làm vậy với YoonGi, thằng nhóc chẳng hợp với mấy trò cóc nhái đó của mày. Giờ thì biến đi, nhanh lên, tao mệt rồi. Tối gọi lại.

JaeHwan phủi đít bỏ đi, cũng không quên ngắt lên má YoonGi một cái. Thừa biết hắn là thẳng nam nhưng cũng đâu cần quá đáng đến mức vậy.

Tiễn được chân tên bệnh hoạn ấy ra khỏi phòng, chỉ ngay sau khi JaeHwan quay lưng Jin đã lập tức đóng sập cửa lại, dùng ánh mắt thù hằn nhìn YoonGi.

Cậu níu tay anh, Jin quay phắt lại bóp chặt lấy cần cổ, ép cuống họng vào trong khiến YoonGi khó thở đến phát điên. Cậu níu lấy tay anh, bởi đau quá nước mắt cứ vậy mà tuôn ra ào ạt.

- Em! Ngay cả bản thân cũng hạ thấp để người ta đụng chạm.

- Em....không có, SeokJin buông em..

Jin lại càng siết mạnh tay hơn, khiến cậu ngửa cổ nhìn lên trần nhà để tìm lấy chút ít hơi thở nào đó. Cuối cùng anh buông tay, vẫn không thể nào làm bị thương con người nhỏ bé này được.

YoonGi nén lại cơn ho, lung tung lau lên vệt nước mắt rồi nhìn anh.

- Anh, chúng mình nói chuyện một chút có được không, anh đừng đi nữa.

- Chẳng có gì để nói cả, em nghỉ ngơi đi. Xin lỗi vì đã mạnh tay.

YoonGi ôm ghì lấy anh, hai cánh tay đan chặt vào nhau giữ anh lại. Cậu khóc nức nở, cố gắng bặm môi để ngăn tiếng nấc quá lớn.

Jin thực chất đã rất đau lòng, anh ra ngoài chỉ là để cố gắng không vô tình làm tổn thương cậu. Và giờ thế nào? Anh làm cậu khóc đến xót xa, khuôn mặt áp vào lưng anh vì tủi thân mà run lên bần bật.

Jin xoay người, ôm lấy cậu vào lòng và thở dài. YoonGi vẫn cắn lấy môi dưới của mình, không nhìn anh.

Nâng khuôn mặt ướt đẫm của người nhỏ hơn, đôi mắt sưng đỏ đủ để biết cậu đã khóc nhiều đến mức nào. Hai cánh môi ấn chặt vào nhau lem nhem vệt nước mắt.

- Đừng làm thế này với môi của em.

- Nhiều lời....anh...anh đã...không muốn nghe em giải thích. Mọi chuyện không phải như thế, em không thích ai cả, em yêu anh, chỉ có anh thôi.

- Em nói gì anh đều tin hết, đừng khóc nữa có được không.

Nụ hôn không tự chủ, anh chậm rãi nhấn sâu môi mình lên cánh môi của YoonGi, và ngay cả khi mọi hiểu lầm gần như chẳng còn nữa, tiếng nấc từ cổ họng người nhỏ hơn vẫn khiến anh đau đến xé lòng.

- Anh thương em, hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Yêu thì có thể tùy tiện nói, nhưng thương thì không hề. Tùy tiện nói yêu có thể chia tay, nhưng một khi nói thương suốt đời không quên được.
Khắc cốt ghi tâm mãi mãi nhớ.

------

#M.

[JINGA] Our Little Secrets.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ