---
Có một chuỗi ngày đau buồn, mất mát sau hàng chuỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc của Woojin.
Woojin nhớ nhà lắm, chỉ trách khi ấy em còn bé lắm mà, đường về nhà em cũng chẳng thể nhớ nổi.
Em đã khóc, em khóc đến mức ngất lịm đi dưới một tán cây cổ thụ to và cao gần đường ray tàu tại ga Gangwon.Em được một người phụ nữ tìm thấy khi cô đang dẫn một đám nhóc tầm gần tuổi em đi dạo gần đó.
Cô nhìn thoáng thấy khuôn mặt em.
Một khuôn mặt ngây thơ vô ngần nhưng khoé mắt nơi em lại đọng lệ.
Khuôn mặt em khi đang ngủ, dù là một đứa trẻ thật ngây thơ, nhưng nhìn sâu lại thấy thương xót đến nao lòng.---
"Con ơi, sao con lại ngủ ở đây vậy?" - Cô lay nhẹ người em.
Woojin dần mở mắt, em dụi mắt vài cái rồi nhìn xung quanh, trước mặt em là một người phụ nữ mang dáng hình như một người mẹ. Xung quanh người phụ nữ ấy là những đứa trẻ khác đang nhìn em với ánh mắt mang tất thảy sự chào đón tưởng chừng như nồng - nhiệt - nhất từ chúng.
Woojin lại bắt đầu khóc. Giờ em chẳng biết là em khóc vì điều gì nữa. Cứ mặc nhiên mà khóc như vậy thôi.
Cô ngồi xuống cạnh em, đám trẻ đi theo cô cũng ngồi xuống cạnh em.
Cô quệt đi những giọt nước mắt trên má em rồi hỏi em:
"Con sao vậy? Có thể nói cho cô nghe không? Con đừng sợ, cô sẽ giúp con nhé!"Giọng nói này, giọng nói của cô, nó làm Woojin nhớ đến mẹ em quá. Mẹ em cũng luôn nói nhẹ nhàng như vậy...
Woojin tự thấy có chút tủi thân, em gạt tay cô ra rồi nhào vào lòng cô mà ôm cô khóc.
Cô ngồi yên để em khóc, cô chỉ xoa nhẹ đầu em, xoa nhẹ mái tóc em. Thấy người bạn mới có vẻ đang đau lòng lắm, đám trẻ ngây thơ ấy cũng cho Woojin một cái ôm, một - cái - ôm - thật - chặt.Một lúc sau, Woojin ngừng khóc hẳn. Không hiểu là do em đã thấy khá hơn vì những người đang ở xung quanh em, hay là do em đã khóc đến nỗi không thể khóc được nữa.
Cứ thế là, Woojin đi theo cô và đám trẻ. Họ cùng dắt tay nhau đến một cô nhi viện nào đó gần đấy.
Woojin cũng ổn hơn rồi, giờ em muốn nói cho anh Euigeon một câu lắm, để anh đỡ lo cho em.
Woojin muốn nói: "Euigeon hyung, em ở Gangwondo, em vẫn ổn. Và... Em nhớ anh, em nhớ gia đình mình..."
Nhưng câu nói này, chắc Woojin sẽ giữ lại trong lòng. Hoặc là, em sẽ gửi vào bầu trời xanh và cao kia, gửi vào bầu trời, để bầu trời đưa lời em về nơi anh.---
Woojin lớn lên trong cô nhi viện.Ban đầu, em cô đơn lắm, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình. À, ít ra thì em có cô - một người tốt bụng em coi như người mẹ thứ hai khi cô gặp được em và đưa em về đây.
Không phải vì mọi người xa lánh em, nhưng là do em ngại. Em không dám mở lời. Em sợ mọi người sẽ không dịu dàng, em sợ mọi người sẽ không hoà đồng. Em sợ em sẽ không vui vẻ như khi em được chơi đùa với anh Euigeon.Nhưng mà khi ấy, em còn bé mà. Mà trẻ con thì cũng dễ vui lắm cơ. Hơn nữa trong cô nhi viện ấy lại có một cậu bạn bằng tuổi em, bạn ấy hình như quý em lắm, em hình như cũng quý bạn ấy thật nhiều.
Ngày hôm ấy, Woojin đang ngồi một mình ở xích đu, em đưa đôi mắt mà lúc nào cũng khiến anh Euigeon mềm lòng ấy nhìn theo các bạn đang chơi bóng trong cô nhi viện. Em cũng muốn chơi lắm. Nhưng vì không muốn mở lời nên em lại đành ngồi im như vậy thôi.
Bỗng, quả bóng lăn đến chân Woojin. Em giật mình, rồi co chân lại. Từ đằng kia, có một bạn chạy lại chỗ em, bạn nhặt quả bóng lên rồi hỏi em:
"Woojinnie đúng không? Woojinnie có muốn chơi với tớ không?"Vốn dĩ, khi đọc đúng tên em thì sẽ là U-jin-ni, nhưng mà bạn em nói ngọng quá, giọng bạn em cứ líu lo U-đin-ni mãi thôi. Woojin thấy bạn em đáng yêu chết đi được, em chẳng kìm lòng nổi mà hỏi bạn:
"Cậu... Tên cậu là gì?""Tớ là Jihoon. Park Jihoon. Cậu gọi tớ là Hoonnie cũng được, nghe gần gũi lắm."
"Vậy Ji... À không, Hoonnie... Uhm, Jihoonnie cho tớ chơi cùng nhé!"
"Woojinnie ngại hả? Là đàn ông thì không được khóc nhé, Woojinnie phải như tớ đây này."
"Tớ không ngại, nhưng mà hôm qua tớ thấy Jihoonnie bị ngã... Cậu lúc ấy có khóc mà..."
"Nào nào Woojinnie. Lúc tớ ngã bị bụi bay vào mắt, tớ không khóc."
"Lúc ấy cậu rõ ràng là khóc, cậu còn chạy đến nói với cô. Cậu nói gì mà tại hòn đá vướng chân cậu mà..."
"À, thế là Woojinnie có để ý đến tớ nhỉ?"
"Tớ... Không có mà"
"Thôi thôi, lại đây chơi bóng đi, tớ giới thiệu cậu với các bạn nhé!"
Vậy là bạn em tên Park Jihoon, bạn với em cùng tuổi nhau đấy, nên em thấy bạn dễ gần hơn, có lẽ vậy.
Jihoon cứ thế xuất hiện trong đời Woojin, mà hình như là em có để ý đến bạn từ trước rồi. Nhưng mà làm sao mà dám nhận là em đã để ý bạn cơ chứ. Em cũng biết ngại.Ấn tượng của em về bạn thật tốt.
Ngày đầu em thấy bạn, là khi cô đưa em vào cô nhi viện, bạn ngồi ở xích đu nơi mà về sau này em hay ngồi đó, vừa thấy em, bạn liền chạy lại "Chào cậu, cậu tên gì?"
Bạn mang một khuôn mặt như thiên thần, em thấy bạn luôn cười thật vui và hạnh phúc, giống như em trước đây vậy. Thế là em cứ chú ý đến bạn thôi.Nhờ ngày hôm ấy có một người bạn tuyệt vời mang tên Park Jihoon mà Woojin hay gọi là Jihoonnie xuất hiện, giúp em hoà đồng và vui vẻ hơn thật nhiều.
---
Giờ Woojin thật muốn cho anh Euigeon biết: "Euigeon hyung... Ở đây em có một người bạn tuyệt vời lắm... Như chính anh vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Wanna One| • Long time no see, my brother
FanfictionDựa theo cốt chuyện của 'Beautiful' ****** Joo Euigeon là anh trai của Joo Woojin... Gia đình vốn hạnh phúc nhưng Euigeon và Woojin lại lạc mất nhau từ khi còn nhỏ... Euigeon vẫn ngày ngày tìm kiếm chút thông tin về Woojin. Suốt bao năm, anh vẫn c...