7. Ngày đầu tiên

129 15 7
                                    

---

Ngôi nhà mà anh Euigeon đưa Woojin về, ngôi nhà mà anh Euigeon nói rằng đó là nhà của anh và em đấy. Ngôi nhà ấy đơn giản thôi, như chính con người của anh Euigeon vậy. Woojin đã nghĩ như thế.

Euigeon đưa Woojin lên sân thượng, anh mở cánh cửa kính dẫn lối lên một khoảng sân thượng.
Woojin bước vào, em có chút choáng ngợp với không gian ở đây. Đẹp đẽ, lung linh và an tĩnh đến nhường nào.

Khoảng sân thượng trước mắt em như mở ra một chân trời mới, có vô vàn ánh sáng từ phía thành phố thu vào tầm mắt em. Woojin thích lắm.

"Woojinnie, lại đây nào." - Anh Euigeon ngồi trên tấm phản được đặt ở góc sân thượng, vỗ nhẹ vài phát lên mặt tấm phản rồi nhìn Woojin.

"Em không biết là anh lại có sở thích này đấy!"

"Ý em không ngờ rằng anh mình là một thằng đàn ông trưởng thành lại còn lãng mạn thế này hửm?"

"Haha, anh vui tính thật đấy. Và... Đàn ông trưởng thành thì không khóc."

"Anh không có khóc."

"Có đấy, rõ ràng là anh có khóc. Em cảm nhận được nước mắt của anh thấm ướt vào tóc em mà."

"Vậy trước đây, em có cảm nhận được anh nhớ em nhiều thế nào không?"

"..."

"Anh nhớ em rất nhiều."

"Haha, được rồi, được rồi. Em biết, biết rõ chứ anh ơi. Em cũng nhớ anh mà. Và anh cũng nói rằng em hãy cười lên. Giờ thì cười lên nào."

Thế là Euigeon cười. Woojin có chút giật mình. Cái con người này - cũng chính là anh trai của em đây - ừ, cái con người này tại sao khi cười lại xuất hiện hai đường thẳng che đi đôi mắt rồi? Còn có răng thỏ đáng yêu an toạ trên khuôn miệng xinh xắn kia nữa. Nhìn thế nào vẫn không giống bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành, trừ đôi vai rộng lớn kia ra.
Woojin không nhịn nổi cái bộ dàng cười ngây ngô của anh Euigeon mà cũng bật cười theo anh. Em cười thành tiếng, cười thật tươi để lộ cả chiếc răng khểnh.

"Woojinnie, em là ma cà rồng à? Anh sợ đấy."

"Haha, anh nói gì vậy chứ?"

"Anh thấy răng khểnh của em... Anh nghe người ta nói những người có răng khểnh là hiện thân của loài ma cà rồng độc ác."

"Haha, thế anh đã nghe người ta nói những người có răng thỏ là hiện thân của loài thỏ đáng yêu chết đi được lại còn dễ bị lừa chưa?"

"Em mà dám lừa anh..."

"Sao em không dám cơ chứ?"

"Vậy thì anh phải đề phòng em mất thôi, haha."
Thế là anh Euigeon và Woojin cứ vui vẻ như vậy một lúc.

---

Euigeon nằm ngả lên tấm phản, Woojin cũng nằm xuống cạnh Euigeon.
Euigeon chỉ tay lên bầu trời đầy sao đêm, lấp lánh và tĩnh mịch.
"Woojin này, ngày trước, khi để lạc mất em. Đêm nào anh cũng nằm đây, ngửa mặt lên mà đem lời anh muốn nói nhờ những vì sao trên kia đưa đến em..."

"Em xin lỗi..."

"Sao khi ấy anh nói em ngồi im, em lại không nghe mà chạy đi đâu vậy?"

|Wanna One| • Long time no see, my brotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ