"SeongWoo xinh đẹp của ông xã Daniel đây.... SeongWoo xinh đẹp của ông xã Daniel đây..."
Nhạc chuông điện thoại của Daniel vang lên, thật ra anh nghĩ nếu nhạc chuông này vang lên ở trước mặt đám nhân viên chắc sẽ bị họ cười cho đến không có cái lỗ để chui xuống, nhưng nhạc này là cậu bắt anh cài chứ anh không muốn đâu, vợ anh thật trẻ con mà.
"Alo" - Anh nói chuyện với giọng ôn nhu
"Ông xã à~ Em nhớ anh lắm đó" - Còn cậu thì dùng giọng làm nũng để anh có thể nhanh nhanh cho cậu đi sinh nhật cơ
"Ông xã cũng nhớ em. Mà không phải em đang học sao?? Sao lại gọi cho anh???"
"Tiết này trống nên em mới có cơ hội gọi cho anh. Ông xã à~ chiều nay sinh nhật bạn em, anh cho em đi nha nha"
"Em đi cũng ai?? Hay đi một mình??" - Anh nhíu mày, không được đi một mình, lỡ ai bắt mất cậu thì anh phải làm sao đây?
"Em đi cũng Jinyoung cơ, em sẽ ngoan mà, không chạy lung tung đâu, đừng lo nha" - lại làm nũng
"Được rồi, em nhớ về sớm"
"Vâng, tạm biệt chồng yêu. Moa~" - Cậu hôn một cái rõ kêu vào điện thoại
Còn anh thì khi nghe cậu gọi "chồng yêu" thì ngồi cười mãi đến khi có tiếng gõ của mới hết cười ( Anh ko mỏi miệng hả Niel :v)
"Mời vào" - Giọng nói băng lãnh khác hẳn với giọng nói ôn nhu lúc nãy của anh
"Chủ tịch! Bên công ty Motion đã gửi bản hợp đồng" - Một người đàn ông khác bước vào ngoại hình có thể nói là ngang ngửa Daniel, không ai khác chính là Hwang Minhyun
"Hợp đồng? Không phải lúc trước tôi đã từ chối rồi sao? Họ không chấp nhận điều kiện của công ty chúng ta cơ mà?"
"Hôm qua, cổ phiếu công ty của họ xuống dốc trầm trọng vì vụ sản phẩm không chất lượng, họ đã đến đường cùng mới chấp nhận điều kiện của chúng ta"
"Đúng là lũ cáo già, đã thế thì ký vậy"
"Ngài nghĩ kỹ rồi chứ, không sợ bọn họ được nước làm tới sao?"
"Họ dám! Dù sao thì cũng nên giúp người cần giúp chứ"
"Ngài không sao chứ, những lời này..."
"Những lời này Ongie nói, rm ấy thật giống một thiên thần" - Nói đến đây anh mỉm cười, cậu đúng thật là ông trời ban cho anh mà
"À tôi ra ngoài trước" - Thấy Daniel nhắc đến Seong Woo rồi ngồi cười Minhyun cũng không muốn phá cảnh nên đành ra ngoài
~~~~Nhà hàng Seoul~~~~
Nhà hàng Seoul nổi tiếng nhất của Hàn Quốc Daniel sở hữu. Hiện tại Seong Woo đnag ở trong nhà hàng, không phải cùng Daniel đâu~ là Ong đi sinh nhật bạn học Yoomi cơ
"Seong Woo, Jinyoung hai cậu tới rồi hả?" - Giọng nói thánh thoát của Hội vang lên. Yoomi có thể nói là một cô gái tài sắc vẹn toàn chỉ có mỗi tâm địa độc ác.
"Ừm" - Cả hai cùng đồng thanh
"Hai cậu ngồi đi chuân thị dọn thức ăn lên đó" - Nghe đến thức ăn là mắt của 2 người nào đó sáng lên
~~~Bữa tiệc đang diễn ra~~~
Trên bàn ăn có hai con hêu đang ngồi ăn ngon lành, đột nhiên Yoomi lên tiếng phá vỡ không khí lúc này."Seong Woo à nghe nói cậu đang sống cùng Daniel?" - Yoomi nói với vẻ mặt đầu ghen tị
"Ừm~ Chúng tớ đã đính ước rồi, hiện tại đang sống cùng" - Nghe đến Daniel là cậu cứ cười suốt, cậu rất thích khoe với người khác là cậu có người chồng cực kỳ yêu thương cậu
"Vậy sao? Seong Woo à cậu sướng thật, chắc Daniel yêu cậu nhiều lắm" - Cô gái ngồi kế bên Yoomi lên tiếng giọng đầy ngưỡng mộ
"Hì hì! Daniel rất yêu tớ, còn rất cưng chiều tớ nữa" - Cậu vui ra mặt luôn
"Vậy sao?" - Giọng của Yoomi trầm xuống khiến ai cũng phát run. Là ả đang ganh ghét với Seong Woo, tại sao lại là cậu mà không phải ả.
"Yoomi à, cậu sao vậy? Sao nói chuyện nặng nề vậy?"
"À không...không có gì!" - Ả lắp bắp, rồi nhếch mép cười thầm 'Kang Daniel rồi sẽ về tay tôi, Seong Woo cậu đấu không lại tôi đâu' ánh mắt sắc bén lướt qua Seong Woo khiến cậu không khỏi rùng mình
~~~Bữa tiệc kết thúc~~~
"A! Đau bụng quá" - Mặt Jinyoung tái nhợt như sắp chịu không nổi
"Jinyoungie, cậu không sao chứ?" - Seong Woo lo lắng hỏi
"Tớ đau bụng chịu không nổi nữa, tớ vào toilet chút" - Nói rồi chạy đi bỏ lại Seong Woo đứng ngơ ngác
Lát sau Jinyoung quay trở lại, mặt cậu lúc này thật đáng thương a! Seong Woo cũng ăn giống mình mà sao tên đao đó không bị gì chứ! Jinyoung thật là khóc không ra nước mắt. Oa~
"Cậu không sao nữa chứ? Sao tớ với cậu ăn uống giống nhau mà tớ bị còn cậu không bị vậy nhỉ?" - Seong Woo trưng bộ mặt ngây thơ hỏi Jinyoung
"Sao tớ biết! Mà này cậu về một mình được không? Tớ đi muốn nhũn cả chân không đưa cậu về được rồi!"
"Sao cơ? Vậy tớ đi với ai?" - Cậu giận nha sao lại bỏ rơi cậu vậy
"Thì đi một mình, vậy đi tớ đi trước. Aisss....lại nữa rồi thôi không nói với cậu nữa"
"Ơ sao lại bỏ tớ?" - Mắt rưng rưng muốn khóc - "Chết rồi mình biết đi với ai đây, mình bị mù đường cơ mà, làm sao về nhà đây..."
"Này Seong Woo cậu chưa về sao?" - Yoomi từ đâu đi đến hỏi cậu
"À Jinyoung về trước rồi còn tớ thì bị mù đường không nhớ đường về nhà không biết nên nhờ ai đưa về"
"Không phải Daniel đến đón là được sao?"
"Không được, lúc đi tớ nói đi cùng Jinyoung, nếu lúc này gọi thì anh ấy sẽ lo lắng" - Seong Woo làm mặt ủy khuất, thật tình là cậu không muốn anh lo đâu
"Vậy tớ đưa cậu về!"
"Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!" - Cậu cười tít mắt chạy ra ngoài cửa nhà hàng
Ả trong lòng thầm mắng 'ngu ngốc', ả đã lên kế hoạch hết rồi, lợi dụng nhược điểm của cậu làm cho cậu phải đau khổ. Cướp Daniel của ả thì phải chịu hậu quả, ả cười tà rồi đi ra ngoài cùng cậu.
Hai người cùng lên một chiếc xe màu trắng sang trọng, xe bắt đầu lăn bánh và tiến về phía trước...
_______________________________________
Muốn biết ả làm gì với Seong Woo thì tập sau sẽ rõ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver)[NielOng/OngNiel] Bảo Bối Của Kang Tổng[DROP]
FanfictionRất đơn giản, SeongWoo là bảo bối đáng yêu nhất của Daniel❤ Thể loại: Công sủng thụ, ngọt, hài Anti OngNiel clickback Truyện tớ có thêm bớt vài chữ ạk^^