Chap 3: Daniel.......Em sợ!!!

816 66 2
                                    

Chiếc xe sang trọng dần chạy vào một con đường vắng vẻ, tối tăm, đến nửa đường đột nhiên dừng lại.

"Chết rồi Seong Woo à! Hình ngư xe bị hư ở đâu đó rồi thì phải" - Yoomi bắt đầu kế hoạch mà ả đã bài ra

"Vậy thì phải làm sao?" - Seong Woo vẫn ngây thơ tin người

"Hay là cậu xuống xe đợi tôi nha! Tớ biết gần đây có chỗ sửa xe...

"Cái này...tớ sợ lắm! Ở đây rất vắng vẻ..." - Cậu thật sự sợ a~ Nhỡ may có mà hay có người cướp sắc thì sao?

"Không sao đâu, tớ sẽ quay lại liền. Xe hư mà chở nhiều người thì không ổn.

"Hả? Ừm" - Cậu đồng ý xuống xe nói vọng vào trong xe nói vọng vào trong xe - "Cậu nhanh quay lại nha"

"Ừm nhất định" - Nói xong ả lái xe đi cùng với nụ cười tà

'Ong Seong Woo mày đấu không lại tao đâu'
------Trở lại với Ong nào-------
Sau một lúc lâu không thấy Yoomi trở lại, cậu bắt đầu quan sát khắp nơi, nơi này thật sự rất tối thỉnh thoảng còn có tiếng kêu của chó sói, cậu bây giờ rất sợ.

"Yoomi à....cậu nói sẽ quay lại mà" - Cậu nói như mếu máo đôi mắt đã ngấn nước

"Daniel à...hức....mau đến đây với em đi mà...." - Cậu vừa khóc vừa gọi Daniel

Về phần Daniel, anh thật sự rất lo lắng, bây giờ đã hơn 10h hơn rồi mà chưa thấy cậu về, gọi điện thì không bắt máy.

"Aisss.....Ongie à! Em làm gì mà chưa chịu về nhà nữa?" - Anh thật sự rất lo lắng, đột nhiên anh nhớ đến không phải cậu đi cùng Jinyoung sao? Anh lập tức gọi cho Jinyoung

"Alo, Daniel có chuyện gì sao?"

"Seong Woo có ở cùng cậu không?"

"Không, lúc ngã có việc gấp nên tôi về trước, sao vậy? Seong Woo chưa về sao?" - Gì chứ tên ngốc đó chưa về sao?

"Chưa...điện thoại cũng không bắt máy. Vậy thôi cảm ơn cậu, tôi đi tìm Seong Woo!"

"Ừm, có gì thì gọi tôi"

Anh cúp máy rồi lấy áo khoác lên chạy thẳng ra ngoài. Nghe nói bữa tiệc kết thúc ở cửa hàng Seoul, anh phải đến đó.

10p sau anh đến trước nhà hàng, nhưng phục vụ nói bữa tiệc đã kết thúc từ lâu, mọi người đều đã về hết, vậy còn cậu? Cậu đi đâu? Anh thật sự đau đầu mà, nếu cậu có mệnh hề gì thì làm sao anh sống nổi đây? Nghĩ thế anh lại lên xe đi tìm cậu...không biết trùng hợp hay anh và cậu có tâm linh tương thông mà nha đã lái xe đi về phía nơi Yoomi đưa cậu đi

"Daniel..." - Âm thanh nhỏ dần, cậu ngồi thụp xuống ôm đầu khóc nức nở

"Ai mà khóc um sùm vậy!" - Giọng nói say rượu phía sau vang lên làm cậu giật mình đứng dậy

"A thì ra là một cậu nhóc xinh đẹp nha!" - Hắn tiến lại gần cậu

"Anh...Anh muốn làm gì?" - Cậu hoảng sợ lui về phía sau, không cẩn thận bị trật chân té xuống đất, chiếc áo hở lên làm lộ vùng bụng trắng nõn

"Em hỏi anh muốn gì à...." - Hắn cười tà nhìn chằm chằm vào bụng cậu

"Đừng đến gần!" - Cậu vẫn chưa biết gì mà ngây thơ hét lên làm hắn càng thêm thích thú

Hắn đến gần, nắm cằm cậu bắt cậu đối diện với hắn, nhếch mép nói:

"Em ngoan ngoan một lát, anh sẽ không làm em đau đâu" - Nói rồi hắn như một con hổ đói nhảy đến xé toạc áo cậu quăng sang một bên.

"Buông...buông tôi ra! Cứu tôi với!" - Cậu không đủ sức chống lại hắn huống gì giờ cơ thể cậu đã nhũn ra không thể làm gì được

"Cứu? Ở đây làm gì có ai mà cứu chứ hahaha~ tốt nhất im lặng mà rên rỉ đi, ang sẽ làm cho em sướng!" - Nói rồi hắn hướng đến chiếc cổ trắng ngần của cậu mà cắn mút.

"Không! Buông....buông ra đi.....tôi xin anh....hức...." - Giờ đây trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu đã ướt đẫm, cậu khóc vì sợ Daniel sẽ chê cậu bẩn thỉu không yêu cậu nữa. Khóc vì đây là người đầu tiên ngoài Daniel làm chuyện này với cậu.

"Daniel cứu em....hức...ông xã....cứu em....hức..."
"Ông xã? Làm tình với tôi mà em dám gọi tên thằng khác! Hừ! Tôi cho em biết tay" - *Chát* hắn tát cậu một cái rõ đau, sau đó cậu lần tay xuống dưới đinh cởi quần cậu ra thì...
*BỐP*
Hắn bị đá văng sang bên, nằm dưới đất vừa ôm chỗ bị đá vừa chửi rủa

"Thằng nào? Thằng nào dám đánh tao?"

"Mày chán sống rồi đúng không?" - Giọng nói lạnh như băng vang lên không ai khác chính là Daniel làm hắn rùng mình.

"Mày là thằng nào?" - Hắn không khỏi run rẩy trước sự lạnh lùng của anh.

Daniel không nói, anh trực tiếp đá vào hông hắn, nhìn về phía cậu. Bây giờ gương mặt cậu tái nhợt, nước mắt vẫn rơi không điểm dừng, trên người chỉ còn chiếc quần bó gối sợ hãi, lòng anh chua xót lập tức chạy đến ôm cậu vào lòng.

"Bảo bối ngoan, không sao nữa rồi..."

"Daniel....em sợ....hức..." - Cậu thấy anh thì lập tức ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ bỏ rơi cậu

"Không sao....không sao... Có anh đây rồi, đừng sợ!" - Anh trấn an cậu

"Đừng đi...hức....đừng chê em bẩn thỉu....em....em....hức..." - Cậu không nói nên lời, cậu thật sự sợ rằng anh chê cậu nên bỏ rơi cậu, cậu không muốn đâu...

"Sẽ không! Anh làm sao có thể bỏ rơi bà xã của anh được chứ....ngoan chúng ta về thôi!" - Nói rồi anh bế cậu vào xe

"Ông xã, em yêu anh!" - Vào xe cậu nói khẽ với anh

"Anh cũng yêu em" - Anh yêu thương hôn lên trán cậu, cậu thì thoải mái chìm vào giấc ngủ, anh lái xe trở về nhà...
_______________________________________
END CHAP 3
Đọc xong nhớ vote cho Kinn nha^^
Yêu thương 💕





(Chuyển Ver)[NielOng/OngNiel] Bảo Bối Của Kang Tổng[DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ