Chap 8: Tức Giận

554 60 5
                                    

8-10 phút

Giờ đã là 11 giờ tối, Daniel lái xe một cách điên cuồng khiến người khác sợ hãi tránh đường. Lee Dae Min cậu ta đúng là điên thật mà, cậu ta cư nhiên lại dám về đây đảo lộn cuộc sống yên bình của anh. Anh thật muốn bóp chết cậu ta....

Sau những giây phút hãi hùng khi chạy xe cuối cùng anh cũng về đến nhà. Vừa bước vào cửa SeongWoo  đã chạy đến ôm anh thật chặt đúng là không muốn anh thở đây mà.

- Ông xã~ anh về rồi, em đợi anh lâu lắm rồi đó!!!

- Đợi anh làm gì, sao không đi ngủ trước đi?

Từ sáng đến giờ anh toàn gặp những chuyện khiến anh phải phiền lòng, cũng quên mất có hẹn cùng cậu đi ăn sao.

- Anh hỏi vậy là sao, chẳng phải anh kêu em đợi anh về cùng đi ăn sao?

Ông xã đáng chết, cậu đợi anh đến tối mà không thấy anh về còn lo lắng cho anh gặp chuyện gì đến tìm gì đó lót bụng cũng quên luôn. Ông xã thật không biết điều mà!

- Anh xin lỗi, anh quên mất.

- Anh nói là xong sao, bây giờ mau đưa em đi ăn đi, đi mà...

- Hôm nay anh hơi mệt, không đi được, anh lên phòng nghỉ. Em cũng nên nghỉ sớm đi

Anh nói xong rồi bước thật nhanh lên phòng, vừa đi được cầu thang đã bị SeongWoo chọc đến tức, nhưng anh phải nhịn, đây là vợ anh mà.

- Anh ... anh như vậy là sao? Còn không thèm quan tâm em, anh thật đáng ghét!!!~~

- SeongWoo, anh thật sự rất mệt, anh cần nghỉ ngơi, em cũng nên nghỉ sớm đi.

Nghe giọng nói của anh như sắp mất kiên nhẫn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

- Em ghét anh... anh là đồ đáng ghét... anh không thương em nữa... em ghét anh...

- ĐỦ RỒI ĐÓ ONG SEONGWOO!! Em đừng nghĩ anh nuông chiều em thì em muốn làm gì thì làm, em chạm đến giới hạn của anh rồi đó.

Cậu sững người, anh quát cậu sao? Đây là lần đầu tiên anh quát cậu, tim cậu như có ngàn nhát dao xuyên qua, đau lắm... đau đến nghẹt thở... Ong SeongWoo? Anh còn kêu cả họ tên cậu. Giới hạn? Thì ra anh yêu cậu là có giới hạn sao? Không yêu sâu đậm à? Cậu hiểu rồi, cũng không nên ở đây lâu nhỉ, nên đi thôi... cậu không muốn anh nói ra năm từ 'Anh chán ghét em rồi', phải rồi mình nên rời khỏi đây thôi.

Còn về phía Daniel, bây giờ anh mới hoảng hốt với lời nói của mình, anh mắng cậu, anh tổn thương cậu. Anh thu ánh nhìn lên người con trai đang cúi đầu trước mặt anh, tay anh run rẩy nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên, nhìn thấy anh lại càng đau lòng, gương mặt tái xanh như sợ hãi, đôi mắt long lanh nhìn anh cùng với những giọt nước mắt làm ước đẫm cả gương mặt. Hình ảnh này khiến anh xót xa vô cùng, anh thật hối hận khi đã to tiếng với SeongWoo

- Ongie, anh...

Anh chưa nói dứt câu 'anh xin lỗi' thì cậu đã hất tay anh ra rồi chạy thẳng ra cửa.

(Chuyển Ver)[NielOng/OngNiel] Bảo Bối Của Kang Tổng[DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ