'Daniel~ em muốn anh... lên giường cùng em~'
'Cậu bị điên à, cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?'
Cậu ta điên rồi, còn dám cò kè với anh? Đúng là không biết sống chết, nhưng SeongWoo đang ở trong tay cậu ta nên đành phải nhịn.
'Phải tôi điên rồi, điên vì quá yêu anh. SeongWoo đang ở trong tay tôi không đến lượt anh không đồng ý' - Nói đến đây cậu ta lấy ra một cái roi da đánh thẳng lên người SeongWoo - 'Á!!!! Daniel... cứu em...'
Bên kia truyền đến tiếng hét của SeongWoo khiến tim anh đập mạnh vì đau lòng. Lee Dae Min cậu ta dám làm vậy thì đừng trách anh vô tình. Đôi mắt đen của anh ánh lên tia lạnh lẽo như muốn giết người.
'Được, địa chỉ?'
'Đến khách sạn Diasa, em đợi anh ở đó'
Anh không trả lời lập tức tắt máy nhanh chống đến tìm Minhyun.
- Chủ tịch có chuyện gì mà đến tìm tôi vào giờ này?
- SeongWoo và Jinyoung bị Lee Dae Min bắt rồi.
- Sao? Tôi sẽ cho người đi tìm.
- Cậu ta mới gọi cho tôi, mau kiểm tra xem vị trí là ở đâu.
- Được, đợi tôi.
Không những SeongWoo bị bắt mà còn có Jinyoung? Đúng là không biết sống chết, thử đụng vào Jinyoung đi Minhyun anh sẽ không cho cậu ta sống yên. Phải Minhyun yêu Jinyoung, yêu cậu lâu rồi nhưng lại không dám nói ra, anh biết cậu cũng yêu anh, chỉ là anh không có can đảm để nói. Bây giờ xảy ra chuyện này anh thật hối hận đã không bảo vệ được cậu.
- Tôi đã tìm được vị trí của SeongWoo và Jinyoung rồi.
- Mau đến đó.
_____
Trong nhà kho cũ kĩ, ẩm mốc, tiếng roi da vang lên đáng sợ, cùng với nụ cười quỷ dị của Lee Dae Min.
- Hahaha... Daniel đã đồng ý cùng tôi đến khách sạn rồi...
- Không đâu, Daniel sẽ không đến đâu.
- Mày mới nói gì?
Nghe được lời nói của SeongWoo cậu ta vô cùng tức giận, cậu ta dùng roi da đánh tới tấp lên thân hình nhỏ nhắn của SeongWoo.
- Ngừng tay, SeongWoo sắp chịu không nổi rồi... A!!!
Jinyoung nhìn SeongWoo bị đánh đến đau lòng không kìm được lên tiếng, cậu chưa nói xong đã bị Dae Min tát thẳng vào mặt đến nổi đỏ cả một bên má.
- Câm mồm, không đến phiên mày lên tiếng.
Jinyoung sợ hãi nhưng vì SeongWoo cậu không khuất phục ngược lại còn nói lí với cậu ta.
- Cậu làm vậy để làm gì chứ? Daniel đồng ý là vì muốn cứu SeongWoo, điều đó chứng minh anh ấy yêu SeongWoo đến mức hi sinh cơ thể mình chỉ vì muốn SeongWoo được an toàn, cậu chẳng khác gì một ác quỷ...
- IM ĐI, MÀY CÂM MỒM CHO TAO!!!!
Cậu ta tức giận hét lên, điên cuồng đánh đập Daniel mặc cho nói thế nào, dường như SeongWoo chọc giận cậu ta thì cậu ta lại trúc giận lên người SeongWoo, mãi đến khi SeongWoo không còn khí lực Jinyoung mới phát hiện ra điều này cậu liền im bặt, SeongWoo à tớ không cố ý đâu, đừng giận tớ mà~~
- Tao không rãnh để đánh tụi mày nữa, đến giờ phải đi gặp Daniel rồi.
Cuối cùng cậu ta buông tha SeongWoo nhanh chống đến khách sạn gặp Daniel, trước khi đi cũng không quên đá mạnh vào người SeongWoo.
- Hức.... hức...
- SeongWoo cậu sao rồi? Trả lời tớ đi mà.
Jinyoung bị trói không thể đến kiểm tra SeongWoo được. Còn SeongWoo hiện giờ thì gương mặt tái xanh còn có nhiều vết chầy sướt, cơ thể bị đánh đập đến bê bết máu, lúc nãy còn bị tên Lee Dae Min đá trúng vết thương khiến máu tuông ra không ngừng, đôi môi nhỏ nhắn mấp mái như muốn nói gì đó nhưng lại đau đến thở cũng không được.
- SeongWoo... Cậu đừng có chuyện gì nha... hức... cậu cố lên đi.... Daniel sắp đến cứu chúng ta rồi...
- Jinyoung...
SeongWoo nằm dưới đất nước mắt vẫn cứ tuông rơi, cậu đau lắm cả tinh thần lẫn thể xác, Daniel sẽ đến cứu cậu sao? Lúc nãy Dae Min nói Daniel đồng ý lên giường cùng cậu ta, anh làm thật sao? Anh hiện giờ có quan tâm cậu không? Cậu thật sự không biết... Đột nhiên trước mắt tối sầm không còn cảm giác gì nữa, SeongWoo rơi vào hôn mê.
- SeongWoo... SeongWoo... Cậu tỉnh lại đi mà...
Đột nhiên cánh cửa mở ra, hai thân ảnh đang tiến vào, Daniel cùng Minhyun lo lắng chạy đến.
- SeongWoo... em không sao chứ? SeongWoo... SeongWoo...
Daniel nâng cậu lên ôm vào lòng, làm sao lại nhiều vết thương đến thế, cậu ta lại dám đánh bảo bối của anh, LEE DAE MIN TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CẬU!!!
- ... lúc nãy Dae Min dùng roi da đánh lên người SeongWoo rất mạnh, còn đá vào vết thương nữa... Daniel anh mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi...
- Được, Minhyun! Jinyoung giao cho cậu.
- Vâng chủ tịch.
Daniel bế SeongWoo lên nhanh chống đưa vào bệnh viện. Còn Minhyun vừa cởi trói cho Jinyoung thì ôm cậu thật chặt vào lòng.
- Em không sao chứ? Cậu ta có làm gì em không?
- Cậu ta có đánh vào mặt em nhưng em không sao, anh đừng lo lắng.
Jinyoung cậu hiện giờ rất vui nha~ Minhyun quan tâm cậu, còn ôm cậu nữa hí hí, trong cái rủi có cái may. Á chết, SeongWoo bị thương nặng mà mình còn vui như vậy nữa, SeongWoo cậu không nên trách tớ a~
- Ừm, vậy giờ anh đưa em về nhà.
- Em muốn đến bệnh viện xem tình hình của SeongWoo.
- Không được, em nên về nghỉ ngơi, đợi SeongWoo khỏe lại hãy đến, được không?
- Nhưng mà...
- Em không nghe lời anh?
- Không phải... vậy em về nhà.
- Vậy mới ngoan.
Anh hôn lên chán cậu rồi đứng lên bế cậu về nhà, còn Jinyoung thì đỏ mặt ngượng ngùng tựa vào lòng ngực ấm áp của anh.
_________________________________
Mình muốn hỏi ý kiến các bạn là :
Nên đổi thành DaeHwi hay giữ nguyên Minhyun nhỉ?#Kinn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver)[NielOng/OngNiel] Bảo Bối Của Kang Tổng[DROP]
Hayran KurguRất đơn giản, SeongWoo là bảo bối đáng yêu nhất của Daniel❤ Thể loại: Công sủng thụ, ngọt, hài Anti OngNiel clickback Truyện tớ có thêm bớt vài chữ ạk^^