Chap 4: Em ghét cô ta

841 47 2
                                    

"Ưm~" - Trên chiếc giường màu trắng tinh khiết Seong Woo đang mơ mnagf tỉnh giấc, cậu mặc bộ đồ ngủ hỉnh Doraemon, tóc hơi rối trông rất đáng yêu.

"Ông xã..." - Giọng nói ngái ngủ nhỏ nhẹ vang lên trông cậu cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm.

CẠCH

Cánh cửa mở ra, anh chậm rãi bước vào trên tay còn cầm một tô cháo và một cốc sữa.

"Bảo bối em dậy rồi à! Mau đánh răng rồi ra đây ăn cháo này!" - Anh cưng chiều nói với cậu, đặt thức ăn lên bàn rồi quay sang hôn nhẹ lên trán cậu

"Nae ông xã..." - Nói rồi cậu phi nhanh vào nhà vệ sinh

Cậu làm VSCN xong rồi ra ngoài để anh đút cháo cho cậu ăn, đang cho cậu ăn đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, Jinyoung nói lúc về Seong Woo còn ở nhà hàng nhưng sao lúc anh thấy cậu thì lại ở một nơi hẻo lánh ít người ở.

"Ongie này..."

"Nae?"

"Anh hỏi em, hôm qua tại sao em lại ở nơi hẻo lánh đó, có biết là anh lo lắm không?" - Anh không nói thì thôi nói đến thì lại thấy tức, có phải cậu nghịch ngợm chạy lung tung không?

"Em...là Yoomi đưa em về...nhưng trên đường xe bị hư nên mới để em lại, cậu ấy nói sẽ quay lại nhanh...nhưng mà không thấy đâu....hức....có biết em sợ lắm không.....hức......sao anh lại nổi giận với em chứ...." - Anh nổi giận sao? Nhưng cậu đâu làm gì có lỗi đâu, hôm qua cậu thật rất sợ vậy mà hôm nay mới sáng ra anh đã hỏi tội cậu rồi....hic....giận ông xã rồi...

"Thôi nào, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Đừng khóc!"

"Hức..." - Cậu được nước làm tới càng khóc càng lớn

Một lúc lâu anh mới dỗ được cậu nín khóc, hai người ăn uống xong rồi anh lái xe đưa cậu đến trường.
~~~~~Trường của Ongie~~~~~
"Moa~ ông xã em vào trường đây!!" - Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi chạy thẳng vào trường.

Anh thì ngồi trên xe cười tủm tỉm rồi lái xe đến công ty.

Cậu mới chạy vào lớp học thì đụng trúng một cô gái cao "bằng" cậu, không ai khác là Yoomi, nhưng lần này ả lộ ra bộ mặt thật không kiêng dè đẩy cậu xuống đất.

"A! Yoomi cậu làm sao vậy? Sao lại đẩy tớ.."

"Đừng cậu tớ ở đây kinh tởm, mày chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà giám đấu với tao?"

"Cậu nói gì tớ không hiểu? Tớ đấu với cậu cái gì? Còn nữa hôm qua cậu nói sẽ quay lại nhanh mà sao lại đi luôn chứ?"

"Tao đi? À là tại thấy mày ngứa mắt nên tao hù mày thôi! Còn nữa tao muốn cho mày biết Daniel là của tao, mày không là gì đối với anh ấy cả"

Daniel? Thì ra cậu ấy thích Daniel nhưng anh ấy là của mình cơ mà!!!

"Daniel là chồng của tớ mà!!!"

"Chồng? Mày xứng sao? Mày đẹp sao? Tài giỏi sao? Ha...mày chỉ biết khóc thôi cứ làm phiền Daniel vậy gọi là xứng sao?"

"Tôi không có..." - Mắt cậu rưng rưng muốn khóc nhưng phải cố kiềm lại vì lúc nãy ả nói cậu chỉ muốn khóc

"Thấy chưa? Mới đây đã muốn khóc, vậy mà nói không..."

"Hức...hức.." - Cậu nấc lên, cậu không chịu nổi mà khóc càng lớn

"Mày khóc cái gì? Có gì để mày khóc? Cũng phải khóc cho đã đi rồi Daniel sẽ là của tao mày không có cơ hội khóc nữa đâu hahaha..."

"Chuyện gì?" - Từ phía sau phát ra một âm thanh lạnh băng khiến mọi người run rẩy

Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói chỉ có cậu cẫn cúi đầu thút thít. Người phát ra tia lạnh lẽo ấy không ai khác ngoài....Daniel

Anh bước vào lớp liếc nhìn xung quanh, đôi mắt anh dừng ngay khi bắt gặp bảo bối của anh đang cúi đầu khóc, không nhanh không chậm anh bước ngay đến chỗ cậu...nhưng...

"Daniel anh đến tìm em sao?" - Yoomi bước tới ôm cánh tay anh nói giọng ỏng ẹo

Cậu khi nghe được chữ Daniel thì ngước mặt lên vô tình thấy ả ta đứng dựa vào anh, khoảng cách rất gần....cậu thật rất muốn chạy khỏi đây, vừa định bỏ chạy giọng nói anh vang lên khiến cậu khựng lại.

"Biến! Bỏ cái tay của cô ra khỏi tôi, kinh tởm!" - Anh rất tức giận, đã làm bảo bối của anh khóc còn ở đây giả ngây thơ.

Anh thật ra lúc ngã đã đến công ty thì vệ sĩ mà anh phái để bảo vệ cậu gọi đến bói cậu bị ả Yoomi ức hiếp còn khóc rất nhiều, anh không nghĩ ngợi chạy xe thẳng đến trường.

"Anh nói gì vậy? Người ta yêu anh vậy mà!" - Ả mặt dày bám sát, lấy bộ ngực cà cà lên cánh tay của anh.

"TRÁNH RA!" - Anh tức giận quát to khiến ả sợ hãi bỏ tay ra

"Bảo bối, đến đây!" - Anh gọi cậu một cách ôn nhu khiến mọi người ngạc nhiên

Cậu nghe anh gọi liền chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh, rất ấm áp, cậu như có thêm sức mạnh quay đầu liếc nhìn ả rồi quay lại dùng ánh mắt cún con nhìn anh.

"Ông xã...hức...cô ta bắt nạt em....cô ta mắng em...." - Như tìm được cơ hội trả thù cậu ủy khuất kể tội ả.

"Ngoan, đừng khóc, cô ta nói gì với em? Hửm?

"Cô ta nói em chỉ biết khóc thôi...còn gây phiền phức cho anh...hức...còn nói em không xứng với anh! Daniel à em ghét cô ta!"

"Được, được anh sẽ xử lý cô ta, ngoan hôm nay nghỉ một ngày nhé, anh đưa em đi chơi...

"Nae" - Cậu từ mặt mày ủ rũ bỗng nghe anh nói đưa cậu đi chơi liền mặt mày sáng hẳn lên

Anh nắm tay cậu kéo đi, đi ngang qua Yoomi anh ngừng lại liếc mắt nhìn ả rỗi lạnh lùng ra lệnh:

"Người đâu đem cô ta về bang chờ tôi xử lý"

Nói rồi anh và cậu cùng nhau ra ngoài.
---------------------------------------------------------
"Ông xã, có thật là chúng ta sẽ đi chơi không?" - Cậu chu đôi môi nhỏ nhắn lên hỏi anh

Anh phì cười trước hành động đáng yêu đó, không chần chừ anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, anh đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng ấm áp của cậu liếm mút đến môi cậu sưng đỏ

"Ưm~"

Cậu không thở được đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh, anh hiểu ý luyến tiếc buông đôi môi ngọt như kẹo kia ra. Anh nhìn cậu thở gấp rồi cười tươi hôn lên trán cậu

"Anh sẽ đưa em đi chơi, thích không?"

"Thích, thích! Tất nhiên là thích rồi, Yêu ông xã nhất!!!" - Cậu hôn lên má anh rồi bật ngón tay khen anh

Anh phì cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu rồi lá xe rời đi.
_______________________________________
END CHAP 4

(Chuyển Ver)[NielOng/OngNiel] Bảo Bối Của Kang Tổng[DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ