Phần Không Tên 64

12.5K 442 33
                                    

  Đoàn Tĩnh Viễn chỉ vào Tần Gia Lạc gắt ra từng câu từng chữ:"Tần Gia Lạc, tôi hận anh. Nếu có thể cả đời này cũng chẳng muốn gặp mặt anh lần nữa! Sẽ không mang anh về nhà, sẽ không đáng thương cho anh!Sẽ không cứu anh! Tôi không biết tại sao tôi...... tôi lại mang anh về nhà, vì cái gì! Tần Gia Lạc! Tôi hận anh, tôi hận cả nhà anh!"

Tần Gia Lạc đều bị ông chỉ đến chóp mũi cũng không động đậy, chỉ là trong mắt đang chậm rãi tuôn ra những dòng lệ, sâu thẳm ám trầm. Gã chỉ biết nhìn Đoàn Tĩnh Viễn mắng, vì đã rất lâu cả hai chưa gặp nhau như thế này, cũng đã 19 năm, Ấu Đường 19 tuổi, Đoàn Tĩnh Viễn cũng gã đã xa cách nhau hơn 19 năm. Trong suốt 19 năm, ông xem như không biết gã, cả hai coi nhau như người xa lạ, cho dù là bất đắc dĩ ngồi cùng bàn chỉ nói với nhau vài câu, như những người thân thích bình thường, ông cũng chưa hề nhìn lại mặt của Tần Gia Lạc. Gặp nhau chỉ biết nói mấy lời khách khí,cái này so với không gặp còn đau thương gấp vạn lần. Còn về đứa con Ấu Đường 19 tuổi của cả hai, ông không để gã liếc mắt nhìn một cái, không cho đụng dù chỉ là đầu ngón tay, không để cho cả hai nói chuyện với nhau.19 năm, cả hai tuy rằng tình yêu đã không còn, nhưng gã xứng đáng gặp được con, vì nó là thân tình, cốt nhục thân tình a, ông nỡ lòng nào đem hai cha con chia lìa nhau.

Đoàn Tĩnh Viễn vẫn khó chịu như trước, không thể tưởng được vì sao lúc trước lại tốt như vậy, bây giờ lại biến thành dạng này, dù sao cũng chỉ mới mấy chục năm, lại thương hại điền (chỉ sự) như vậy..

Trong trí nhớ của ông thì lúc ấy Tần Gia Lạc vẫn còn rất trẻ. Gã té xỉu ờ vườn trà của ông vào mùa đông, lúc ấy tuyết rơi rất dày, Đoàn Tĩnh Viễn nếu không đi vườn trà chơi, sẽ không gặp được gã, liền sẽ không cứu gã về nhà. Có lẽ về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy..

Lúc ông còn trẻ, nghịch ngợm hiếu động lại lớn mật, nhìn thấy có người chết ngất trên mặt đất không thấy sợ hãi, còn mang người kia về nhà. Khi đó ông cũng không sợ cái tên loang lổ vết máu kia. Khi đưa gã về nhà, ông gọi thầy thuốc đến khám, thì bị vết sẹo dài trên lưng gã dọa sợ. Bác sĩ Trần lúc đó còn chê cười ông:"Thiếu gia đem người về rồi mà còn sợ, vậy chúng tôi ném hắn ra ngoài đi, dù sao bị thương nặng như vậy cũng sống không được bao lâu! Sốt cao như vậy không biết bị đông lạnh ở ngoài bao lâu nữa!"

Đoàn Tĩnh Viễn bị khích giương đầu lên:"Không, tôi muốn cứu sống hắn! Mang cho hán thuốc tốt nhất đi, hay dùng nhân sâm trăm năm kia đi!" Bác sĩ Trần khi đó cũng chỉ mới l2 tiểu tử 15 tuổi, chỉ theo ông tìm niềm vui:"Sâm trăm năm, lãng phí quá! Còn không biết có thể sống hay không."

Thế là ông Trần quyết dạy dỗ lại đứa con một trận:"Quyết Minh! Cứu một mạng người còn hơn xây tháp phù đồ! Là một bác sĩ mà cũng có thể nói ra mấy lời này sao!" Cậu bác sĩ nhỏ Trần Quyết Minh ủy khuất giải thích:"Con chỉ trêu chọc Tình Viễn một chút thôi. Không có ý gì đâu mà." Đoàn Tĩnh Viễn hừ một tiếng:"Vậy tôi đi lấy nhân sâm, nhất định phải cứu sống hắn, chờ hắn tỉnh liền chơi với tôi."

PS: Vì bây giờ đang kể lại nên: y=ĐTV & hắn=TGL

Không biết là nhân sâm có tác dụng hay là Trần lão gia y thuật cao minh, tiểu tử đang hấp hối kia cũng được cứu sống. Sốt cao ba ngày liền tỉnh lại. Lúc tỉnh, Đoàn Tĩnh Viễn đang ở bên ngoài ngoạn, mua kẹo hồ lô, còn mua loại ngon nhất, Trần Quyết Minh dẫn y đi như con nít.

Đoàn Tĩnh Viễn thực thần kỳ nhìn tiểu hài tử này, trải qua mấy ngày chăm sóc, tên này cũng dễ nhìn hơn, ánh mắt sáng sủa.

.Đoàn Tĩnh Viễn lần đầu tiên thấy người này không tệ, về sau cùng hắn đi ra ngoài chơi. Đó là Tần Gia Lạc lần đầu tiên nhìn thấy Đoàn Tĩnh Viễn. Cũng không biết là do trong tôi  hồ lô hấp dẫn người hay là Đoàn Tĩnh Viễn hấp dẫn người, Tần Gia Lạc ngốc ngốc nhìn y nửa ngày, Đoàn Tĩnh Viễn thanh âm rất lớn:"Trần Bá bá, cậu không phải là tiểu hài tử ngốc đi?." Tần Gia Lạc lúc này mới rốt cục lên tiếng:"Tôi không phải thằng ngốc."

Đoàn Tĩnh Viễn nhìn hắn:"Nguyên lai cũng không phải người câm." Tần Gia Lạc bị y chọc cho đứng hình, Đoàn Tĩnh Viễn ngược lại là chính mình nở nụ cười:"Được rồi, nói cho tôi biết, cậu tên là gì?!" Thanh âm cùng dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

. Tần Gia Lạc nhìn y trong lòng có có chút khó chịu, tiểu hài tử này xem ra gia thế cũng không tầm thường! Chính là loại thiếu giá sủng từ đầu tới chân. Còn hắn chỉ là đứa con riêng, ngày ngày phải trốn tránh khỏi cái danh ấy. Danh tự này có đang nghe gì đâu, lúc trước hắn cùng mẹ sống nương tựa vào nhau, nay mẹ chết, hắn còn sống làm gì nữa.

Hắn không hề có ý muốn tranh Tần gia sản nghiệp, nhưng Tần gia này ăn tươi nuốt sống cũng không chấp nhận sự tồn tại của hắn, cho nên không thèm đợi tới khi ba chất mà ngay lập tức giở trò ám sát!

Hắn là con trai thứ 5, mẹ chỉ là người thường, chỉ la kết quả tình một đêm, vô quyền vô thế vô hậu đài, cho nên hắn chính là sự uy hiếp với mọi người. Tần gia chiếm lấy thế thượng phong nhiều năm, thế lực quá lớn, hẳn là không thiếu cơm cho hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc, Tào Thực nói rất đúng, nấu đậu cần đậu, trong khi hắn ngọn đèn dầu cũng không có, trong thế lực ấy cũng không có ai thân thích, giết người không thấy máu, ăn người không thấy xương cốt. Hắn liền tính là cùng mẹ di dời chỗ ở cách xe mấy người ở Tần gia. Cho dù là tránh ở nông thôn vẫn bị bọn họ phái người tới,, hắn vẫn nhớ rõ trên người bà đầy máu do phải che chở cho thân thể của mình. Trên vùng đất đầy tuyết rơi, những dòng máu đỏ tươi như ngọn lửa thiêu cháy tâm can của hắn!

Những người đó tưởng rằng đã chém chết hai mẹ con hắn vì thấy máu tươi trên mặt đất chảy ra rất nhiều a, nhưng bọn họ không thể tưởng được tiểu hài tử vẫn còn sống, còn có thể chạy đến vườn trà, vào vườn trà của Đoàn gia..

Đoàn Tĩnh Viễn lần đầu tiên cảm thấy yên lặng, tiểu hài tử này rốt cuộc có ý tứ gì, chính mình hỏi mà không trả lời, Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức ho khan:"Uy, tôi đang hỏi cậu, cậu tên là gì? Nói mau!" Tần Gia Lạc đang vô cùng thương tâm bị thanh âm trẻ con của tên này đánh ngang, ngẩng đầu mới thấy gương mặt xinh đẹp kia đang đỏ bừng, Tần Gia Lạc trong lòng đột nhiên cảm giác ấm áp, ngĩ một lúc rồi nói với y:"Tên tôi là Tần Gia Lạc."!

Đoàn Tĩnh Viễn nhớ kỹ tên này:"Tần Gia Lạc, Tần Gia Lạc, được rồi, có chút khó đọc." Ha ha, từ nay về sau Tần gia không còn thiếu gia thứ năm nữa, Tần Hi Thành.

Tần Gia Lạc so với Đoàn Tĩnh Viễn lớn hơn ba tuổi, năm nay hơn 10 tuổi. Tại Tần gia sinh hoạt cũng được vài năm, cho nên trưởng thành hơn y rất nhiều. Hắn dưỡng thương ở đó mấy ngày rồi nghiêm túc nói chuyện với y, đó chính là hắn muốn lưu tại Đoàn gia, thế lực Đoàn gia hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là hắn cũng hiểu được, thế lực đen tối kia sẽ không dễ dàng xâm nhập, cho nên hắn lưu lại Đoàn gia là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn còn nhớ rõ mẹ mình chết như thế nào, hắn muốn báo thù! Hắn sẽ đợi tới khi mình có đủ khả năng để đi báo thù! Những người đó tưởng rằng hắn đã chết, thì hắn sẽ chết,

Tần Gia Lạc cũng là thật sự muốn lưu lại Đoàn gia, ít nhất hắn cũng thích Đoàn Tĩnh Viễn, thích vì y mang đến cho mình một cảm giác rất mới mẻ, ấm áp, nồng cháy Loại cảm giác ấy hắn chưa từng nếm trải với mấy anh em ở Tần gia, có lẽ vậy nên hắn sau khi tổn thương quá nhiều nên rất thích mấy cảm giác này.

Mỗi ngày đều đợi Đoàn Tĩnh Viễn đến, hắn ở phòng trong khuôn viên vườn trà, chứ không đến Đoàn gia. Đoàn Tĩnh Viễn đến một lần cũng thực phiền toái. Đoàn gia lão gia tử quá mức nghiêm khắc, mỗi ngày đều phải bắt tiểu hài tử 7 tuổi học công khóa,, tiểu hài tử còn phải học viết thư pháp, đàn dương cầm, vẽ tranh. Tóm lại như mấy thư hương dòng dõi cao quý. Y cũng thấy nó v6 vị nên nah chóng học rồi đi qua chơi với hắn, so với mấy thứ kia, chơi với Tần Gia Lạc vui hơn.

Vì thế tại Đoàn gia, Tần Gia Lạc dùng đủ loại đồ chơi giữ chân y lại, mỗi ngày mang đến bãi đất trống chơi, đôi người tuyết, đánh cung, Ma Tước. Trò Ma Tước là trò Đoàn Tĩnh Viễn thích nhất, vừa đơn giản vừa chơi vui, Tần Gia Lạc cũng không cần hoạt động mạnh, ảnh hương tới miệng vết thương.

Đại thiếu gia Đoàn gia một tháng sau thoát thai hoán cốt, không còn là thiếu gia tôio nhã sạch sẽ tiểu, mà là một tên năng động, Đoàn gia lão gia tử triệt để sinh khí hôn mê, rốt cuộc tần Gia Lạc bị gọi tới Đoàn gia.

Hẳn là nên cảm tạ Đoàn gia cùng hắc bang không quan hệ, Đoàn lão gia gia tử không có nhận ra tiểu hài tử này là Tần gia nhân, hay là người bị đuổi giết, Đoàn Tĩnh Viễn khóc khóc nháo nháo đòi giữ hắn lại. Cứ như vậy, hai người cùng tiến lên học, cùng nhau ăn cơm, thậm chí cùng nhau ngủ. Tóm lại tiểu hài tử trong thế giới đơn thuần như dòng nước lặng lẽ, cảm tình như bình rượn càng lâu càng thơm, như hình với bóng.

Thời gian trôi qua, hai người cũng chầm chậm trưởng thành, cảm tình vẫn tốt như lúc nhỏ. Người nào thấy cả hai cũng trêu chọc:"Hai đứa dính nhau quá đó, về sâu mặc một cái quần còn được." Thiết! hai người đều khinh bỉ. Người bên ngoài cũng chỉ là nháo nháo, chưa từng có người nào hoài nghi qua cảm tình của bọn họ, bởi vì từ nhỏ đến lúc lớn đều cạnh nhau. Ngay cả hai người cũng không rõ ràng về chuyện này, Đoàn gia lão cũng vậy. Đoàn gia lão gia là người chính thống, cưới vợ sinh con, tuy rằng chỉ có một nam một nữ, nhưng đứa nào cũng đều do phu nhân của ông sinh, ông cũng là do mẹ sinh. Nói cách khác. đặc thù huyết thống này của Đoàn gia đã sớm rơi vào quên lãng, dù sao cũng là một đại nam nhân ai có thể nguyện ý sinh con chứ! Đoàn lão gia tử đối với mấy cảm tình này không hề tỏ ra khó chịu.

Ông rất thích Tần Gia Lạc, làm việc lưu loát quyết đoán, trưởng thành cũng rất tốt, anh khí mười phần, nào, Đoàn lão gia muốn đem hắn làm con rể của mình. Nề hà con gái mình có khác người trong lòng, cũng là không có cách nào khác. Con gái ông biết chuyện liền nhăn nhó, nàng không muốn gả cho Tần Gia Lạc đâu, Tần Gia Lạc đối với nàng cũng không tốt bằng phân nửa hắn đối với em mình nữa, thiết! Mỗi ngày đi theo Đoàn Tĩnh Viễn như cái đuôi! thiết!

Đoàn Tĩnh Viễn nghe vậy cũng thực kiêu ngạo:"Chị, hắn là bằng hữu của em, không phải của chị! Hắn đương nhiên tốt với em rồi." Tần Gia Lạc tại một bên cười rất thỏa đáng:"Tĩnh Viễn cứu tôi một mạng. Mệnh này là do cậu ấy cho, tất nhiên phải đối xử tốt với cậu tôi rồi." Hắn nói tất cả đều là sự thật, một đời này có thể đối với bất luận kẻ nào không tốt, nhưng nhất định đối với Đoàn Tĩnh Viễn phải thật tốt, Đoàn Tĩnh Viễn là người hắn thích nhất đời. Hấn muốn dành cả đời này sủng y như trân bảo.

Đoàn lão gia nhìn quan hệ của hai người này cũng thật cao hứng, ông cũng hy vọng bên cạnh con ông có một trợ thủ đắc lực, vì ông chỉ có đứa con trai này thôi.

Cứ như vậy, Đoàn lão gia hết sức coi trọng Tần Gia Lạc, ngay cả đại học cũng đem hai người cùng nhau đi chung Còn cùng trường cùng phòng học cùng ký túc xá. Này cũng không thể nghi ngờ cảm tình của cả hai,17 tuổi,20 tuổi, tình ý nảy mầm, lúc bấy giờ sinh hoạt đại học càng có xu hướng năm hóa, nam hài tử mọi nơi bất đầu để ý tới khác phái. Đề tài lý này cho dù thời đại nào, cũng vô cùng nóng hổi.

Nhưng đề tài hình như không có chút hiệu lực gì với cả hai cả.Hai người họ lặng lẽ thích đối phương một cách rất tự nhiên, Đoàn Tĩnh Viễn 10 năm này tất cả đều là theo Tần Gia Lạc cùng một chỗ.Tát cả tính xấu của Tần Gia Lạc vô tình đều lây sang cho y. Cảm tình quá sâu. Tần Gia Lạc so với y càng thêm tự nhiên, nhưng hắn ngoài y ra còn có rất nhiều mối quan hệ khác, hắn còn có một bối cảnh đen tối, bấy lâu nay luôn che dấu không muốn cho ai biết, kể cả Đoàn Tình Viễn, Tần gia như lời hắn nói, anh em chỉ biết tàn sát lẫn nhau, mà hắn là thiếu gia còn sót lại bên ngoài đang dần trưởng thành! Từng bước một nắm trong tôiy cả Tần gia.

Với bối cảnh như vậy, hắn lại tiếp xúc với một loại cảm giác khác với y, hắn yêu Đoàn Tĩnh Viễn, trên đời này không có ai có thể so sánh được với Đoàn Tĩnh Viễn cả. Nam nhân nữ nhân hết thảy đều không có ai.

Đoàn Tĩnh Viễn đối với Tần Gia Lạc cũng mù quáng tín nhiệm, Tần Gia Lạc nói bình thường thì liền bình thường. Mặc dù lần đầu tiên hai người thực thảm thiết, Đoàn Tĩnh Viễn khóc cổ họng đều đau cả lên. Tần Gia Lạc lúc đó thực ngây ngô, xuống tôi không biết nặng nhẹ, đối với Đoàn Tĩnh Viễn khó có thể nhẫn nhịn, ôm hơn nửa đêm, sau đó dỗ thêm nửa đêm nữa, thật vất vả mới dỗ được, còn phải đợi Đoàn Tĩnh Viễn hứa là không cáo trạng với lão gia mới xong.

Tần Gia Lạc chuốc mê y, may mắn hắn chuẩn bị đầy đủ hết,, Tĩnh Viễn có một chút khiết phích, hắn cũng không muốn làm y không thoải mái, hai người chuẩn bị màn dạo đầu rất đầy đủ, chỉ tiếc cùng là cùng kinh nghiệm có chút tương phản, vẫn là bị làm cho đến dọa người!

Tần Gia Lạc kiểm tra cho y, kỳ thật không có bị thương nhiều, Đoàn Tĩnh Viễn khóc nháo là vì khó chịu. Tần Gia Lạc nằm xuống ôm Đoàn Tĩnh Viễn đã muốn ngủ cười cười, nghĩ tới y nói muốn đi cáo trạng chỉ biết dở khóc dở cười, Đoàn Tĩnh Viễn mới 17 tuổi, đó là bị trong nhà chiều hư, từ nhỏ chưa từng bị sứt mẻ miếng da nào, đêm nay đúng là hắn đắc tội lớn. Có tội liền đi cáo trạng. Hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Tần Gia Lạc cũng không phải không nghĩ đi nói cho Đoàn lão gia, mà là cảm giác thời cơ điểm chưa đến,. (chuyện mà cả hai định nói là công khai yêu nhau ấy)

Hắn vẫn chưa thu phục được Tần gia, thế lực cũng yếu hơn Đoàn gia, cho nên chắc chắn là không đủ yêu cầu để cầu hôn, Đoàn lão gia là người truyền thống, quan niệm môn đương hộ đối quá sâu, càng quan trọng hơn là, loại này cảm tình ông tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, một khi come out, cả hai sẽ bị hủy hoại. Chính mình một chút thế lực cũng không có, về sau chỉ sợ muốn gặp Đoàn Tĩnh Viễn cũng không gặp được. Cho nên Tần Gia Lạc không thể đủ cản đảm để đi nói chuyện với ông.

Vì thế cứ như vậy, cả hai sống dưới mắt lão gia trong hai năm. Hai năm này Tần Gia Lạc đều rất cẩn thận, mặc dù phòng ngủ hai người thông với nhau, nhưng cũng là nửa đêm sau mới đi, tóm lại Đoàn lão gia một chút nghi ngờ đều không có, Đoàn Tĩnh Viễn đối với Tần Gia Lạc cãi nhau ầm ĩ trở thành thói quen, nhiều năm như vậy, đều bị thói quen che mắt. Tần Gia Lạc cũng tưởng rằng hắn làm rất tốt, ít nhất hắn tại trước mặt lão gia luôn luôn ổn trọng, mặc kệ Đoàn Tĩnh Viễn như thế nào động thủ đó là vũng không cùng y nháo. Hắn vẫn tưởng rằng hắn che dấu rất tốt...... Rất tốt.

Tần Gia Lạc thời điểm 20 tuổi ngầm tiếp quản Tần bang, Tần bang bị đại ca hắn ca làm cho suy tàn, không còn có bao nhiêu năng lực, hắn đại ca cùng người tôi thưởng địa bàn bị nhân gia! cho nên mới luân được đến hắn này có cũng được mà không có cũng không sao tư sinh tử! mới đến phiên 3 năm sau hắn đến thanh lý môn hộ!

Tần Gia Lạc tiếp nhận tần bang thời điểm gần như sụp đổ, đương nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tần bang trừ bỏ thế lực địa bàn suy tàn, mấy năm nay phi pháp liễm tài, còn đình trệ tiêu thụ hàng hóa, mấy thứ này đáng giận lại đáng quý, xử lý tốt sẽ thành vô giá! Xử lý không tót thì thành ra chuyện lớn vô cùng!

Tên đại ca cuối cùng cũng rơi vào tay hắn!! Xử lý từng chuyện một cũng đủ nhức cả đầu! Giết gã tôi? Dù sao cũng có huyết thống với nhau! Nhưng là, gã tôi đã giết chẹ mẹ của hắn! Tần Gia Lạc trong mắt hận thù biến thành một màu đen, hắn không phải một người mềm lòng, hắn chỉ mềm khi người đó đối xử tốt với mình, hắn không phải một lang tâm cẩu phế, ai đối với hắn tốt hắn sẽ gấp trăm lần báo ân. Nhưng là đối với kẻ thù, hắn sẽ trả hù lại gấp trăm lần.!

Tần Hi Hào đương nhiên bị hắn giết, ép hỏi xong chuyệnsở hữu gia sản sau bị chính hắn giết! Thủ đoạn tàn nhẫn! chém 7 đao!! Tắt thở buộc chìm vào trong nước! Vĩnh vô phiên thân chi địa! Tần Hi Hào chết, người hầu của gã tôi cũng không thể giữ lại được. Tần Gia Lạc chỉ là huy xuống tôiy, cùng thủ đoạn,28 người chìm vào đáy sông, máu đầy bụi cỏ, trong nháy mắt không đấu vết, liền giống như Tần Gia Lạc biểu tình, bình tĩnh vô ba. Đoàn Tĩnh Viễn đứng xa xa nhìn, ngón tôiy phát lạnh, bị Trần Quyết Minh gắt gao che miệng ngồi ở dưới đất......

Xử lý xong Tần Hi Hào, Tần Gia Lạc xem như là tiếp nhận tần bang, tần bang đối với kẻ cầm đầu mới này vô cùng hoan nghênh,, nghi thức vô cùng long trọng, Tần Gia Lạc nhất thời cũng đi không ra, tần bang có rất nhiều chuyện khiến hắn không thể ra ngoài. Giúp hơn phân nửa việc Tần bang, Tần Gia Lạc muốn tẩy trắng, hắn muốn một phần gia nghiệp trong sạch, một phần có thể khiến Đoàn lão gia để mắt tới mình. Muốn một phần sảng nghiệp an toàn đó dành tặng cho Đoàn Tình Viễn.

Hắn tẩy trong sạch cho tần bang, muốn đem những thứ kia tiêu hủy, để cho tần bang trở thành sản nghiệp trong sạch. Việc này làm cần thời gian, mà không muốn khiến Đoàn Tĩnh Viễn biết. Cho nên Tần Gia Lạc xử lý bằng cách nói dối với Đoàn Tĩnh Viễn, Tần Gia Lạc dặn y ở nhà đợi, chờ hắn trở về quá. Hắn có một bà con xa thân thích, người thân của mẹ, muốn đi vấn an một chuyến. Đoàn Tĩnh Viễn tựa như thường ngày đáp ứng hắn, Tần Gia Lạc cũng không có một chút hoài nghi, bởi vì Đoàn Tĩnh Viễn chưa từng hoài nghi, tin hắn nhất định sẽ về. Tần Gia Lạc cũng đơn giản, muốn xử lí hết trong kì nghỉ đông, đợi xử lý tốt sẽ về cùng Đoàn Tình Viễn đến trường.

Thời điểm ấy hắn cứ tưởng mọi chuyện đều hoàn hảo. Tưởng rằng rất nhanh liến tốt. Lại không có nghĩ đến, thời điểm hắn trở về nghênh đón hắn không phải Đoàn Tĩnh Viễn mà là Đoàn lão gia. Đoàn Tĩnh Viễn sắp kết hôn. Cùng nhị tiểu thư của Trần gia, tuổi tương đương nhau, môn đương hộ đối. Đoàn lão gia nói thực uyển chuyển, lấy cớ phản bác:"Hai đứa nó chỉ phúc vi hôn lúc nhỏ đã định, chẳng qua bởi vì Trần gia cách nơi này hơi xa, cho nên mấy năm nay ít đi lại, nhưng là hiện tiểu thư tần gia đã trưởng thành nên là thời điểm nên cưới. Gia Lạc a, con cùng Tình Viển cùng nhau từ nhỏ đến lớn, mấy tôi cũng thực thích con nên sẽ tận tâm bồi dưỡng cho con! Mấy năm nay Đoàn gia đối đãi với con rất tốt mà." Tần Gia Lạc không nói gì, Đoàn gia đối đãi với hắn rất tốt, lão gia như người cha tái sinh của hắn! hắn vẫn coi trọng ông cho nên không ngả bài, vẫn không muốn đả kích ông, vẫn tưởng rằng còn nhiều thời gian, dù sao Tĩnh Viễn mới 20 tuổi a! Chưa tốt nghiệp đại học nữa mà!

Tần Gia Lạc có rất nhiều lời muốn nói với y, nhưng là Đoàn lão gia đã trực tiếp phất tay đem mấy lời hắn định nói ép trong lòng:"Tĩnh Viễn nhỏ hơn con 3 tuổi, có nhiều chuyện không hiểu, mấy năm nay đã phiền con rồi. Tôi cảm ơn con đã chiếu cố nó mấy năm nay. Tôi tin hai đứa sẽ mãi là anh em tốt của nhau, sau khi kết hôn cũng như vậy, sẽ là anh em tốt một đời đúng không!" Tần Gia Lạc lần đầu tiên cảm giác ánh mắt này lão nhân lợi hại như vậy, thế cho nên hắn phản bác không được! Đoàn lão gia nhìn hắn không nói lời nào tiếp tục cười:"Tôi đây an tâm, Tĩnh Viễn là con trai duy nhất của Đoàn gia, là huyết mạch duy nhất của tôi. Tôi cũng đã già, Đoàn Gia cần duy trì nòi giống, nếu không phải vì kéo dài hương khói, không phải vì chớ lo sinh cho tôi một đứa cháu trai, tôi cũng đã sớm nghỉ ngơi.

Tần Gia Lạc vẫn biết Đoàn lão gia miệng mồm lợi hại, Đoàn gia vườn trà mấy năm nay sinh ý thịnh vượng liền cũng biết Đoàn lão gia rất lợi hại rồi. Đối với người lớn hơn hắn 30 tuổi, Tần Gia Lạc bị thua. Ông dùng thân tình để áp chế lời nói của hắn. Tần Gia Lạc cười thảm, hắn tưởng rằng mình một khi nắm được Tần gia, một khi tẩy sạch cho Tần gia, có thể ở cùng với y, kết quả lại là vô cùng thê thảm! Đoàn lão gia như là biết hắn cùng Đoàn Tĩnh Viễn có cảm tình, hắn là Tần gia nhân, hắn xuất thân không xứng với thư hương dòng dõi Đoàn gia! Ông ấy biết khi nào!

Đoàn gia lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của hắn cười cười:"Gia Lạc a, con cũng không còn nhỏ, cũng nên thành gia lập nghiệp, tôi muốn đem con thành con rể, nề hà tĩnh như gả cho người, con cũng đã kêu tôi là Đoàn bá phụ nhiều năm như vậy, tôi cũng đã sớm đem con trở thành một nửa đứa con rồi, như vậy hôn sự của con tôi cũng sẽ giúp. Tôi chọn cho con vài người thích hợp, con xem xem, rồi nếu có thể thì cùng Tĩnh Viễn cùng nhau kết hôn một lượt. Coi như Đoàn gia song hỷ lâm môn! ha ha. Con nói xem có tốt không."

PS: Chương này dài quá @@

Tần Gia Lạc giờ phút này trong lòng như là kiến bò trên chảo nóng, hắn rất muốn liều mạng nói hết ra, nhưng mấy năm nay thói quen cùng tính ẩn nhẫn khiến hắn cố áp xuống, hắn không thể nháo như vậy, mở miệng ra sẽ vô pháp vãn hồi lại được, lập tức tìm đến Tĩnh Viễn, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là thế nào! Cho nên Tần Gia Lạc bài trừ tươi cười:"Đoàn bá phụ, Tĩnh Viễn khi nào thì kết hôn a?" Đoàn lão gia ha ha cười:"Này không vội, còn sớm, con cứ chậm rãi chọn, không cần gấp. Chờ con chọn xong, tôi sẽ tổ chức một lượt cho long trọng! Phải long trọng nhất Hàng Châu này!"

Tần Gia Lạc nghe xong theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, còn thời gian!! Tần Gia Lạc cười:"Vậy con đi thăm Tình Viễn một chút?"

Hắn khi đó không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì mà Đoàn Tình Viễn làm như vậy, chẳng lẽ y không phát hiện, hắn chỉ là đơn thuần muốn kết hôn với mình y mà thôi?

Tần Gia Lạc không hề nghĩ đến là Đoàn Tĩnh Viễn so với Đoàn lão gia còn bình tĩnh hơn-, y biết mình sắp kết hôn, y cũng đồng ý. Tần Gia Lạc nhìn thấy y bình tĩnh nên biết có chuyện:"Tĩnh Viễn, cậu rốt cuộc làm sao? Nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho tôi biết, tôi đi giải quyết giúp cậu!" Đoàn Tĩnh Viễn cái gì đều không trả lời mà chỉ là rất lãnh tĩnh trả lời hắn:"Là do tôi muốn kết hôn. Tôi thích Trần Uyển Đình."

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ