Phần Không Tên 91

8.8K 296 14
                                    

Đoàn Tình thật sự bắt đầu ngồi xe công cộng sinh hoạt, cũng may nhà bọn họ cách l đại thật sự không xa, không cần đổi xe, ngồi qua 10 trạm là tới,thẳng đến cửa trường học vô cùng tiện. Quan trọng hơn hết cậu với bộ dạng kham khổ này đi dạy thêm. Nhưng cậu vẫn còn là sinh viên nên cha mẹ phụ huynh đều không nguyện ý tin tưởng cậu cho dù cậu là làm việc ngoài giờ, cho dù tiếng Anh của cậu đã qua cấp 6, cho dù cậu đủ tiêu chuẩn lại còn nói lưu loát tiếng Anh.

Cậu ngồi xe công cộng cùng bạn học tìm người, mấy ngày nay chương trình học không nhiều lắm, tương đối nhàn rỗi, mà dạy kèm tiếng Anh kiếm được rất nhiều tiền, cậu cũng có hỏi qua mấy đứa bạn, họ nói rằng tiếng Anh nhiều hơn môn khác, mỗi giờ từ 30 đến 50, Đoàn Tình trong lòng nở nụ cười, tiền lương đúng là hơn nhiều so với Tần Thiệu, Tần Thiệu mệt chết mệt sống đi làm! Đoàn Tình cắn răng nhìn ra phong cảnh bên ngoài trong lòng nói không nên lời đây là cái tư vị gì, bên ngoài trời đang nóng, nóng đề mắt cũng đau rát! Đoàn Tình dùng sức quay đầu, cậu muốn đọc sách, cậu làm đến nơi đến chốn, cậu muốn đi tìm người để dạy thêm.

Đại khái là cha mẹ đều hy vọng con nình có thể thành long thành phượng, vì thế từ nhỏ liền bắt đầu tìm người dạy. Cho nên Đoàn Tình dạy là hai chị em, người chị 10 tuổi, đứa em 3 tuổi, cả hai đều phi thường xinh đẹp khả ái. Ân, cũng thực nghịch ngợm, hệt như Tiểu Kiều. Đoàn Tình nhìn bọn họ rất có kiên nhẫn, so với Tiểu Kiều có phần kiên nhẫn hơn. Đoàn Tình dạy học rất tốt, tiếng Anh giỏi hay không bất quá là do hoàn cảnh học tập, mưa dầm thấm đất. Đoàn Tình có thói quen cùng bọn họ nói chuyện bằng tiếng Anh, cậu sẽ dùng từ ngữ đơn giản từ ngữ ở hoàn cảnh nhất định giảng giải một lần, ví dụ như bọn họ thích ăn gì đó a, cảm thấy hứng thú món đồ chơi gì, đưa bọn họ ra ngoài chơi, nhìn thấy gì thì dùng tiếng Anh nói ra, ngày qua ngày bọn họ cuối cùng sẽ nhớ kỹ.

Về việc đi dạy của cậu, Tần Thiệu qua vài ngày liền biết, không có biện pháp a, hai người bọn họ đều ngồi xe công cộng để về nhà, vì thế lúc tan tầm có vài lần đụng mặt nhau trong tiểu khu, Tần Thiệu nhìn cậu ngồi xe công cộng có chút khó hiểu, kéo lại:"Ấu Đường?"

Đoàn Tình nhìn hắn đen mặt không muốn để ý đến hắn, Tần Thiệu lôi kéo cậu chậm rãi đi:"Sao không lái xe? Bị hư?" Đoàn Tình liếc mắt một cái:"Anh ngóng trông như vậy làm gì! Tôi không nghĩ gì cả."

Tần Thiệu sờ sờ đầu của cậu:"Hay tiết kiệm tiền cho anh?" Đoàn Tình nhìn hắn, Tần Thiệu có thể nhìn ra cậu đang nghĩ cái gì, này cũng rất đáng giận.

Đoàn Tình bỏ tay hắn ra đi nhanh về nhà, Tần Thiệu đi theo phía sau giải thích:"Ấu Đường, anh thật sự kiếm rất nhiều tiền. Em tin anh đi, cái việc kia thực có thể kiếm tiền." Hắn theo ở phía sau ầm ĩ, hệt như đứa trẻ sợ bị ghét bỏ!

Tần Thiệu nhìn hắn cũng không quay đầu lại cứ cắm đầu mà đi nên tiếp tục cằn nhằn:"Ấu Đường, anh thực có thể kiếm tiền, một tháng không 1000 cũng có 8000 mà!!" Trong tiểu khu có mấy bác gái đại gia kỳ quái nhìn hai người bọn họ, đây chính là mâu thuẫn trong gia đình. Đoàn Tình dừng bước quay đầu nhìn hắn một cái:"Anh cho rằng tôi là đồ ngốc hay sao!" Nếu một mỗi ngày khuân vác có thể làm ra 1000, vậy mọi người đều đổ xô đi hết rồi.

Tần Thiệu hắc hắc cười:"Em rốt cuộc chịu nói chuyện với anh rồi......"

Tần Thiệu hắc hắc cười:"Ngươi rốt cuộc chịu theo ta nói chuyện ......"

Đoàn Tình hiện tại không có tâm tình tốt như hắn, sắc mặt lạnh như băng. Tần Thiệu nhìn cậu cùng mấy bác gái cười cười, lôi kéo Đoàn Tình đi đến góc đình. Đoàn Tình đến gắt gỡ tay Tần Thiệu ra, Tần Thiệu nhìn cậu cười:"Ấu Đường, em có chuyện gì thì có thể nói với anh." Đoàn Tình quay đầu:"Anh có bao giờ chịu nghe chuyện tôi nói đâu!"

Tần Thiệu mím môi:"Anh đi công trường vì đây là công việc của ta, anh nghĩ mọi người không cần biết đến. Em còn phải đến trường, Tiểu Kiều còn nhỏ......"

"Cho nên, anh đem hai người bọn tôi xem như người vô hình! Tần Thiệu! Tôi cũng là Tiểu Kiều, khụ," (ý em bảo em cũng cha Tiểu Kiều)

Nhìn thấy trong mắt Tần Thiệu có chút cảm động, Đoàn Tình hung hăng cắt ngang:"Không phải tôi lo cho anh mà là tôi và Tiểu Kiều không muốn mắc nợ anh! Đỡ phải phiền phức về sau!"

Tần Thiệu không nói gì chỉ chăm chú nhìn Đoàn Tình bằng ánh mắt ôn hòa, nhìn một cái cố chấp, Đoàn Tình quay đầu, bọn họ tiểu khu này càng ngày càng khang trang, ân, vừa tới thời điểm tiêu điều nhìn không vừa mắt, trước mắt đều là tuyết đọng. Hiện tại khắp nơi đều là hoa cỏ, bất tri bất giác mới nhớ ra bọn họ chuyển đến đây đã 9 tháng, 9 tháng qua đúng là thật có nhiều biến động. Hoa cỏ còn như vậy, huống chi là người. Tâm người khó đoán, ngay cả cậu cũng không hiểu, huống chi là dò đến tâm Tần Thiệu.

Đoàn Tình nhìn thoáng qua sánh mắt trời rồi nở nụ cười:"Tần Thiệu anh trở về đi, trở về làm đại thiếu gia. Không cần phải theo chúng tôi cùng một chỗ chịu khổ nữa. Hai chúng ta cũng không có một mối quan hệ gì"

Chúng ta không có mối quan hệ gì với nhau. Hắn mặc có oán cậu cũng được, cậu không muốn vì mình mà kéo hắn xuống nước, rồi ngày nào đó hắn sẽ cảm thấy hối hận. Ngày đó hắn chắc chắn sẽ về nhà, còn cậu cả đời này cũng không về nữa. Cậu sợ mình sẽ lún sâu vào hố không đáy, đến ngày đó sẽ cảm thấy mất mát cho nên, còn không bằng sớm chấm dứt, đau dài không bằng đau ngắn.

Tần Thiệu nhìn cậu một hồi cười ấm áp, Đoàn Tình không có quay, thủ nắm chặt lan can, khớp xương rõ ràng. Tần Thiệu nhìn thấy bóng dáng cương trực ấy, trong mắt có chút mơ hồ, Tần Thiệu vươn tay ôm bả vai:"Đồ không lương tâm! Nhanh như vậy không muốn anh nữa rồi.." Đoàn Tình náo loạn, cậu hiện tại đang nói chuyện nghiêm túc mà cái tên hỗn đản này cứ càn rỡ, nói năng ngọt xớt! Tần Thiệu đem cậu dùng sức ôm lấy, cầm tay ghé vào lỗ tai cười thì thào:"Ấu Đường, anh sẽ không đi đâu hết, em ghét bỏ anh thế nào, anh cũng không đi. Em đánh gãy chân anh cũng sẽ bò tới cạnh em!"

Đoàn Tình tức giận:"Tần Thiệu! Tôi đang nói là thật! Anh có thể nghiêm túc chút không!" Tần Thiệu dùng sức không cho cậu quay đầu lại, không muốn nhìn thấy hắn đang rơi nước mắt, thật rất dọa người. Đoàn Tình nhìn hắn càng ôm càng chặt buồn bực:"Trước buông tôi ra, ở đây toàn là người!!!" Ôm ôm ấp áp còn ra thể thống gì!! Tần Thiệu thanh âm ong ong:"Em hứa không được đuổi anh đi, anh sẽ thả em ra."

Đoàn Tình không thể nhịn được nữa:"Tần Thiệu! Anh đừng ngây thơ như vậy được không! Tại sao anh không suy nghĩ chính chắn một chút! Làm đại thiếu gia không làm, tới đây để! Tôi không vì vậy mà đáp lại tình cảm của anh đâu!"

Tần Thiệu cười cười:"Anh nghĩ kĩ rồi, anh chính là muốn cùng em ở một chỗ! Ở với em, dù cho ăn xin, anh cũng sẽ làm để nuôi sống em!" Đoàn Tình chụp lấy hắn hắn:"Trước buông tôi ra!" Tần Thiệu ôm:"Không buông! Đồng ý ở chung với anh đi!"

Đoàn Tình bất đắc dĩ nở nụ cười, không đấu tranh, thanh âm có chút lãnh liệt:"Tần Thiệu, Đoàn Tình tôi chưa bao giờ miễn cưỡng ai. Tôi chính là cưỡng cầu nhiều năm thế này mới chịu nhiều đau khổ" Tần Thiệu dùng sức ôm. Đoàn Tình cũng muốn tốc chiến tốc thắng:"Tần Thiệu, anh rõ ràng không bỏ xuống được người nhà của mình. Anh có một gia đình viên mãn, có cha có mẹ, còn có em gái, còn có nhiều người thích anh như vậy, sao cứ khăng khăng đòi ở chung với tôi" Tần Thiệu ánh mắt đau đớn, hắn dùng sức ngửa đầu, ngực như có ai đó dùng dao cứa vào sâu thẫm bên trong, hắn rất muốn nói, Ấu Đường ngươi là em trai ruột của mình! Là người suốt đời này anh sẽ dùng mọi thứ để che chở..

Đoàn Tình động đậy không được cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì nói thẳng:"Anh không bỏ xuống được người nhà, cũng không phải loại người chịu thiệt, vô luận là cổ phiếu từ đầu tới cuối đều không chịu từ bỏ, thất bại cũng không có vạch rõ ngọn ngành tư lý, ủy thân vào công trường mỗi ngày còn không quên tự mình chú ý an toàn ......" Đoàn Tình ngẩng đầu thản nhiên nở nụ cười, kỳ thật không thể không thừa nhận này người này có nhiều chuyện như vậy. Đoàn Tình kỳ thật cũng không phải người không phân rõ phải trái, cũng không phải keo kiệt, năm xưa chuyện cũ đều cho qua, cũng không canh cánh trong lòng một đời, liên lụy người khác mệt mình, hại người hại mình.

Đoàn Tình vỗ vỗ tay Tần Thiệu:"Tần Thiệu, anh không bỏ xuống được người nhà, cũng không bỏ được Tần thị. Cho nên, không cần vì tôi mà ru rú ở công trường một đời, Đoàn Tình tôi không thể nhận được chân tình lớn như vậy. Tôi không muốn mắc món nợ chân tình này! Anh buông tôi ra đi, Tần Thiệu. Tôi thả anh tự do. Từ nay về sau sau, chúng ta hai người vĩnh viễn không liên quan, không thiếu nợ nhau." Đoàn Tình nói một cách quyết liệt, Tần Thiệu nói chấm dứt công trình liền không làm, nhưng cậu không tin, cậu thật sự cảm nhận được kiếm tiền không dễ, Tiểu Kiều hiện giờ cũng cần rất nhiều tiền.

Tần Thiệu ôm cậu tâm tình đã dần dần an ổn, nhẹ nhàng buông ra, đặt hay tay lên vai cậu từng câu từng từ nói:"Ấu Đường, anh lặp lại lần nữa, đời này cũng sẽ không rời bỏ em, sẽ không rời bỏ Tiểu Kiều. Em chính là người biết rõ nguyên nhân, anh thích tiểu kiều, anh còn yêu em, yêu rất nhiều!" Đoàn Tình ánh mắt tối đen như trước, Tần Thiệu cười cười:"Anh đúng là bỏ không được người nhà, mà em chính là người nhà của anh, em cùng Tiểu Kiều chính là người nhà của anh, là thứ mà anh phấn đấu sống tiếp nửa đời còn lại. Anh không bỏ xuống được Tần thị, đó là bởi vì Tần thị có của cổ phiếu của em. Anh biết, em không tham 10% cổ phần kia, anh cũng vậy"

Tần Thiệu nắm tay cậu tiếp tục nói:"15 tuổi anh đã ly khai khỏi Tần gia.10 năm vô dụng chưa đụng đến một phân tiền của Tần thị. Anh chính hận chết Tần thị." Đoàn Tình không hiểu lắm, Tần Thiệu cũng không muốn giải thích lý do hắn sinh ra là vị lợi ích gia tộc giữa hai nhà, cái này cũng không tốt đẹp gì để nói ra.

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ