Bọn họ cao hứng liền ở lại ăn cơm chiều, may mắn Tần Thiệu làm rất nhiều. Đoàn Tĩnh Viễn bởi vì cao hứng cũng không có thấy Đoàn Tình ăn nhiều hơn bình thường. Hai chén cơm, phân nửa đồ ăn đều vào bụng cậu. Ăn xong cơm thời điểm uống trà lại đem điểm tâm ra ăn tiếp. Mấy món điểm tâm linh tinh Đoàn Tĩnh Viễn không hề chạm, Đoàn Huyên sau cơm chiều là không thể ăn đồ ăn vặt, y không ăn, Tần Thiệu lại càng không ăn, vì thế toàn vào bụng Đoàn Tình.
Đoàn Tĩnh Viễn thở dài:"Vẫn là sửa không được thói quen ăn vặt, để ba xem xem một chút nha?" Đoàn Tình đẩy tay ông ra, Đoàn Tĩnh Viễn bật cười. Tần Thiệu cũng cười, theo bản năng cười theo. Khóe miệng một buổi tối đều cong lên, theo tâm mà nói là thân thiết. Điều này làm cho Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng thư thái, vốn ông không mấy tín nhiệm Tần Thiệu. Nhưng thoạt nhìn, hai người bọn họ thật sự rất tốt. Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng vừa chua vừa ngọt!
Ai, Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng thở dài. Lần này ông đến mục đích là nhìn xem Đoàn Tình, xem cậu sống có tốt hay không. Sau đó ông sẽ đi đến cá địa danh để thu trà, hàng năm đến màu đều là ông đi. Đi rồi chắc chắn sẽ rất nhớ con! Đoàn Tĩnh Viễn thấy mình với đứa con này như là khắc tinh, tính tình so với ông còn lợi hại hơn, nói không trở về nhà liền không về nhà, không có biện pháp nào khác, Đoàn Tĩnh Viễn đành phải vác nét mặt già nua đến thăm cậu..
Đoàn Tình nghe nói ông đi công tác, còn không biết khi nào thì trở về tâm tình cũng rất vi diệu, Đoàn Tĩnh Viễn hàng năm đều sẽ đi ra ngoài, vừa lúc không vội,, một là thúc đẩy nhà trà, hai là nhân tiện nhìn xem mấy nhân viên ở đó. Đợi thu xong trà cần rất nhiều thời gian.2 tháng a. Nếu là lúc trước Đoàn Tình muốn nghỉ học mà đi theo.
Lần này liền không giống nhau, cậu tuy rằng vẫn luyến tiếc Đoàn Tĩnh Viễn, nhưng không có cách nào, Đoàn Tĩnh Viễn không ở nhà với cậu mà nói là một chuyện tốt. Cậu không cần về nhà, không cần vất vả che dấu bụng, có lẽ, đợi Đoàn Tĩnh Viễn trở về, hài tử sẽ ra đời, Hàn Dũ nói 7 tháng có thể sinh ra, cho nên,, nội tâm Đoàn Tình thực vi diệu. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu một cái:"Cười cái gì? Ba đi cao hứng như vậy sao? Càng lớn càng bất hiếu, lúc trước còn nói muốn cùng đi với ta!"
Đoàn Huyên nhìn ba mình rồi bật cười, lão Đoàn đêm nay thực biết ghen! thực ủy khuất, vác vẻ mặt già nua đến xem Ấu Đường, tưởng rằng Ấu Đường không ở nhà nên không thoải mái, thấy cậu cảm động đến rơi nước mắt. Kết quả, cậu ở rất tốt, trong lòng ông cảm thấy không công bằng. Hảo giống như con ông về nhà người ta, loại này tâm tình y có thể lý giải, trong lòng y cũng nghĩ như vậy.
Đoàn Tình bĩu môi:"Ba khi nào mới về, đi đâu?" Đoàn Tĩnh Viễn lườm cậu một cái:"Còn có thể đi đâu a, ta vừa rồi dạy con đều quên, nơi sản sinh trà Phổ Nhị, là nơi nào a?" Đoàn Tình không bằng lòng:"Đi bao lâu??Muốn đi quá." Đoàn Tĩnh Viễn nhéo mặt cậu một phen:"Ba đi bao lâu cũng phải báo cáo với con sao! Ở nhà hảo hảo lên lớp, ba sẽ mua quà về cho con." Đoàn Tĩnh Viễn còn đang dụ dỗ một đứa trẻ. Tần Thiệu cùng Đoàn Huyên nhìn nhau bật cười, chiêu này đối Đoàn Tình khả năng còn dùng được. Quả nhiên Đoàn Tình mở mặt:"Được rồi."
Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Đoàn Tình tâm tình tốt lên, cũng yên lòng để đi. Tần Thiệu lôi kéo Đoàn Tình tiễn ông. Vì muốn cho Đoàn Tĩnh Viễn triệt triệt để để yên tâm, Đoàn Tình một buổi tối đều không có đi đứng đàng hoàng,ít nhất phải bính bính nhảy nhảy cho ông xem một chút. Đoàn Tình vạn phần không bằng lòng, Tần Thiệu đem cậu kéo đứng lên, không thể nói là Đoàn Tĩnh Viễn sơ ý, ông dù sao cũng là nam nhân, hơn nữa quan trong là ông không hề nghĩ đến con mình bị người ta khi dễ! vẫn là không biết cậu từ trên xuống dưới đều bị khi dễ! cho nên nhìn đến khuôn mặt Đoàn Tình có một chút mượt mà, cũng đơn thuần tưởng rằng cậu là ăn nên béo lên. Hơn nữa quần áo Tần Thiệu rất rộng. Đoàn Tĩnh Viễn không có nhìn ra cái gì..
Bọn đi ngang qua vườn trường, Đoàn Tĩnh Viễn lôi kéo tay cậu, Đoàn Huyên đi một bên cùng Tần Thiệu. Đoàn Tình trong lòng bàn tay nóng hầm hập, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu:"Đâu cần mặc nhiều như vậy, mới giữa tháng 11 thôi mà. Con mặc quần áo của Tần Thiệu lấy gì người ta mặc." Đoàn Tình nhìn thoáng qua Tần Thiệu, bĩu môi, xứng đáng, ai biểu hắn ta đua đòi theo thời trang, chỉ mặc có cái áo sơ mi! Ai nói hắn ta không có quần áo!Là chính hắn khẩn trắng, trong lòng có qủy nên quên mặc thôi!
Tần Thiệu khụ khụ:"Dượng, con không sao, con còn quần áo mà. Là do con sơ sót, quên đưa Ấu Đường mua quần áo." Đoàn Huyên cười:"Không có việc gì, lần này mang theo rất nhiều quần áo đến cho Ấu Đường, Tiểu Hồng đem tất cả quần áo màu đông chuyển đến. Trong phòng cũng có gió lạnh, nên cẩn thận chút."
Đoàn Tình gật đầu:"Ân đúng vậy, cơ sở vật chất rất nghèo! Mỗi khi đến khóa công cộng, trong phòng học đều bị gió lùa vào!"
Đoàn Tĩnh Viễn niết tay cậu vui vẻ nói:"Vậy con mặc nhiều chút. Để để đông lạnh tay chân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
Ciencia Ficcióntác giả: Bạch Y Nhược Tuyết Edit: JuneClover Beta: em đây em đây 😘🤣🤣🤣🤣 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, ngược công, sinh tử văn, HE. KHÔNG CHUYỂN VER NHA số chương 108 chương và 9 phiên ngoại. Thực ra trong này cũng chỉ có...