Chương 6

2.1K 89 4
                                    


Hôm sau, Dận Chân quả thật cầm một cái ống vạn hoa và một hộp cờ tìm Dận Hữu.

Khi hắn tìm Dận Hữu thì Dận Hữu đang đứng bên cạnh bàn gỗ làm bằng hoàng hoa lê luyện chữ, thần sắc nghiêm túc. Dận Chân đoán y là do tối hôm trước ở trong Càn Thanh cung bị mọi người giễu cợt, cho nên giận dỗi luyện chữ, vì vậy đi tới trước bàn nhỏ nói, “Thất đệ, có kinh nghiệm?”

“Ca ca, ngươi tới hồi nào , sao không thấy nô tài phía dưới bẩm báo, ” Dận Hữu để bút trong tay xuống, liếc nhìn tiểu thái giám đứng ở cửa .

“Ta thấy ngươi luyện chữ nghiêm túc, nên không bảo nô tài báo, ” Dận Chân ở một bên trên ghế ngồi xuống, rất nhanh có cung nữ dâng trà cho hắn .

Gọi cung nữ lấy nước rửa tay tới, Dận Hữu bộ mặt cao hứng hỏi, “Ca ca, ngươi mang cái gì cho ta vậy?”

“Ta thấy ngươi nghĩ tới đồ chơi trên tay ta, chứ không nhớ tới ta , ” Dận Chân uống một ngụm trà, chợt cảm thấy không có mùi vị ngon như ở Chung Túy cung, liền đặt chén trà xuống, móc ra ống vạn hoa và hộp cờ đặt lên trên bàn, mặt hơi nghiêng qua, giống như không muốn để ý tới Dận Hữu .

Dận Hữu nhìn thấy bộ dáng này của Dận Chân, chợt cảm thấy đứa nhỏ trước mắt đáng yêu đến nỗi khiến lòng người run rẩy, vội níu lấy tay áo Dận Chân, “Ta cũng thích ca ca mà?”

“Ừ?” Dận Chân nghiêng nghiêng đầu.

“Thích nhất ca ca, ” thân thể uốn một cái, nằm úp sấp đến trên người Dận Chân, “Ta thích nhất ca ca, thích nhất ca ca.” Thân thể mềm nhũn xoay xoay, giống như bánh quai chèo, Dận Chân nhìn kinh hãi đảm chiến, sợ y ngã xuống đất,vội vàng cố hết sức ôm lấy tiểu đậu bao (bánh nhân đậu), “Ngươi đừng xoay, lát nữa ngã xuống đất, xem ngươi làm sao không biết ngượng mà khóc.”

Dận Chân vốn trêu chọc Dận Hữu, thấy y làm nũng ăn vạ, bất đắc dĩ cười nói, “Được rồi, được rồi, ta biết, mau đứng ngay ngắn.”

Trong chốc lát, nhìn bé con quang minh chánh đại đem từng viên cờ bạch ngọc bỏ vào trong túi treo trên người mình, Dận Chân vừa tức cười vừa tức giận, cuối cùng chỉ đành phải đem cờ đưa cho Dận Hữu,cuối cùng còn đáp ứng ngày mai để tiểu thái giám đem bàn cờ đưa tới đây.

Làm hoàng tử , luôn rất kiêng kỵ huynh đệ khác nghĩ đến đồ đạc của mình, chẳng qua là đối với Dận Hữu, Dận Chân ngược lại cam tâm tình nguyện cho, trong quan niệm của hắn, Dận Hữu là người của mình, đem thứ của mình chia cho y, cũng không có gì không thể.

Hai bé vô tư thời gian luôn trôi qua thật nhanh, rất nhanh liền đến Khang Hi mùa thu năm hai mươi sáu, Dận Hữu được chỉ ý Khang Hi, đến Vô Dật Trai cùng với mấy vị huynh đệ y học chung, cùng y vào Vô Dật Trai còn có Dận Tự Bát a ca nhỏ hơn y mấy tháng.

Hai năm gần đây Bát a ca dần dần được Khang Hi chú ý, còn kém mấy tháng mới đầy sáu tuổi vào Vô Dật Trai cũng không phải là chuyện không tuân thể chế, cho nên cũng không có ai phản đối. Cứ như vậy, so với Bát a ca vào Vô Dật Trai trước thời hạn, Thất a ca cùng nhập học ngược lại không được chú ý.

Chẳng qua trước khi nhập học Khang Hi ban thưởng y một bộ mặc bảo, lại để Ngụy Châu bên người rất tín nhiệm chọn Cáp Cáp Châu Tử cho y, khuyến khích y khắc khổ nghiêm túc.

Thiên Hữu [EDIT ĐM] [THANH XUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ