Chương 40

1.3K 55 0
                                    

Sau trận hoả hoạn trong rừng, Phí Dương Cổ chém chết mấy tên lính, Dận Chân biết vì sao, Dận Hữu cũng không hỏi nhiều.

Hai hôm sau, trời lại đổ mưa, đồ che mưa không đủ, binh lính dầm mưa sẽ sinh bệnh, nếu bệnh lây lan trong quân đội, thì sẽ rất phiền toái. Phí Dương Cổ đành bất đắc dĩ hạ lệnh cho toàn quân dừng lại, tìm một chỗ ở sườn dốc hạ trại.

Trong quân trướng, sắc mặt Dận Chân vô cùng khó coi, nếu trời vẫn tiếp tục mưa, kế hoạch tác chiến ban đầu sẽ bị hoãn lại, nếu không thể chặt đứt đường lui của Cát Nhĩ Đan, chỉ sợ toàn bộ tướng lĩnh tây lộ đều bị trách phạt.

Ngồi bên trái hắn là Phí Dương Cổ, bên phải là Bát a ca Dận Tự, vô luận lập trường của bọn họ như thế nào, lo lắng trong lòng lúc này đều giống nhau.

Dận Tự nghiêng đầu nhìn về phía Dận Chân đang trầm tư, hai năm gần đây hắn với Tứ ca này cực kỳ bất hòa, ngoài sáng trong tối cũng đã đấu không ít, chỉ là, lần này nếu lão Tứ xui xẻo, hắn cũng không có lợi, ngón trỏ không tự chủ gõ mặt bàn, “Vô luận thế nào, chúng ta cũng phải mau chóng đuổi tới Ông Kim Hà.”

Phí Dương Cổ nghe tiếng mưa bên ngoài, khẽ nhíu mày, “Hai vị a ca đã nghĩ ra được cách gì sao?”

Dận Chân nghĩ nghĩ, hỏi: “Ước chừng bao nhiêu binh lính không được phân phát đồ che mưa?”

Ánh mắt Phí Dương Cổ lộ ra vẻ suy sụp, “Một phần năm.”

Dận Chân trầm giọng nói, “Vậy, không bằng để người có đồ che mưa đi trước, những người còn lại sẽ đi sau, mưa cũng nhanh sẽ tạnh thôi.”

“Như vậy, nếu gặp phải đại quân của Cát Nhĩ Đan, binh lực quân ta không đủ thì sao?” Dận Tự thu hồi ngón tay đang gõ trên mặt bàn, chậm rì rì mở miệng: “Nếu để thủ hạ Cát Nhĩ Đan ở chỗ chúng ta chạy thoát, ai có thể gánh vác trách nhiệm này?”

Dận Chân cụp mí mắt, “Có hai con đường để lựa chọn, một là để cho quân Cát Nhĩ Đan không hề có chướng ngại nào đào tẩu vì tốc độ bên ta quá chậm, hai là chiến đấu quyết liệt khiến Cát Nhĩ Đan nguyên khí đại thương, chọn cái nào?” Vô luận ra sao, cũng không thể để cho Cát Nhĩ Đan quay về lãnh thổ của mình, thả cọp về núi, hậu quả khôn lường.

Dận Hữu định tiến vào trướng liền nghe thấy Dận Chân và Dận Tự nói chuyện, cước bộ tạm ngừng, y gẩy gẩy đấu lạp trên đầu, nhất thời cũng không biết mình có thể nảy ra sáng kiến gì không. Kiếp trước y chỉ biết là lần này quân Thanh sẽ khiến Cát Nhĩ Đan đại bại, cuối cùng còn uống thuốc độc tự sát, nhưng quá trình thì y hoàn toàn không biết.

Sau khi cùng quân tây lộ tụ hợp, Dận Hữu đã nhận được ý chỉ của Khang Hi, để y lĩnh Tương Hoàng kỳ. Y quay đầu liếc nhìn binh lính đang canh gác trong mưa, mạng sống của bọn họ đều nằm trong tay thống lĩnh, một bước sai lầm, bọn họ liền toi mạng.

“Đợi một ngày nữa đi, nếu ngày mai trời vẫn không ngừng đổ mưa, liền cho đại đội đi trước.”

Dận Hữu nghe được lời Phí Dương Cổ, xoay người trở về trong trướng của mình.

Trưa hôm sau, trời tạnh mưa, Phí Dương Cổ mừng rỡ, đứng thẳng dẫn toàn quân tiến về phía trước hết tốc độ, tới Ông Kim Hà, Khang Hi dẫn đầu quân trung lộ đã gần bàn xong toàn bộ kế hoạch, tiến vào Mạc Bắc gần đại quân Cát Nhĩ Đan. Tây lộ quân vội vàng đi trước, qua gai đất sông, liền nghe được tin tức Cát Nhĩ Đan chạy tán loạn.

Thiên Hữu [EDIT ĐM] [THANH XUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ