Chương 66-70

2.8K 58 13
                                    

Chương 66

Ngày hôm sau, sau khi hạ triều, Dận Hữu cùng vài huynh đệ khác ngồi trên kiệu, mang theo lễ vật, không nhanh không chậm đi tới quý phủ của Bát a ca. Đúng như Dận Hữu đã đoán, Tam a ca vì có việc nên không thể đi cùng, thậm chí ngay cả lễ vật cũng không có gửi phần nào. Đến lúc này, Đại a ca, Tam a ca, và Bát a ca xem như đã lộ mặt.

Làm cho Dận Hữu bất ngờ nhất là Thập a ca, khi Thái tử gặp chuyện không may, Thập a ca liền thành thành thật thật ở yên một chỗ, mặc dù nói và làm việc vẫn lỗ mãng như cũ, nhưng không có làm sai điều gì, cũng không làm cho Khang Hi có thêm chút chán ghét nào.

Khi đến quý phủ của Bát a ca quý phủ, trước đại môn vô cùng vắng ngắt , ngay cả con sư tử đá ngày xưa không nhiễm hạt bụi nào cũng tích một tầng bụi mỏng, thị vệ canh giữ ở cửa cũng tỏ ra uể oải.

Nhìn thấy các hoàng tử khác đến, thị vệ trông cửa vốn đang lười nhác liền đứng thẳng, vội vàng vào báo cho quản gia, rất nhanh liền thấy quản gia tự mình bước ra nghênh đón bọn họ, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh của Bát a ca đâu.

Bọn họ vào cửa, bên trong có chút lạnh lẽo, hạ nhân cũng tỏ vẻ nơm nớp lo sợ, nhìn thấy đoàn người Dận Hữu tiến vào cũng có chút thất kinh, dường như đang sợ hãi trong cung truyền đến thánh chỉ gì đó.

“Thì ra là mấy vị a ca ca đến thăm a.” Quách Lạc La thị dẫn theo vài nha hoàn bà tử đi ra, sắc mặt có chút chán chường, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn thập phần chu toàn. Dận Hữu nhìn phụ nhân ăn mặc như nữ nhân kia, cảm thấy thật khó hiểu, vài năm trước, nữ tử này còn ngang ngược khắp nơi, nay chỉ còn lại sự kiêu ngạo cùng khổ sở.

“Hai ngày nay gia bị bệnh hơi nặng, thực sự không thể ra tiếp đãi khách, kính xin chư vị huynh đệ tha thứ.” Quách Lạc La thị cho hạ nhân đem trà lên cho mấy vị hoàng tử, ngồi xuống bên phải ghế chủ vị, cho dù ở trước mặt mấy vị hoàng tử này cũng không lộ ra e sợ, chỉ là, ở giữa lông mày có thêm vài phần mệt mỏi, “Không biết mấy vị đến đây là có việc gì?”

“Bát tẩu, hai ngày trước nghe Nhị thúc nói Bát ca bị bệnh, cho nên mấy huynh đệ chúng ta đến thăm, hi vọng Bát tẩu tha thứ cho việc mấy huynh đệ chúng ta đến đây quấy rầy.” Thập Tam tuổi còn nhỏ, cười ha hả nói, “Ta có mang theo một ít thuốc bổ, hi vọng Bát ca có thể dùng. Mấy ngày nay hộ bộ có nhiều việc bận rộn, Tứ ca không thể đến nhưng có bảo ta nhớ mang theo quà của hắn, mong Bát tẩu bỏ qua cho.”

“Sao có thể chứ, Thập Tam đệ cùng Tứ ca quan tâm đến gia nhà ta, sao gọi là quấy rầy.” Quách Lạc La thị thật bất ngờ khi người thay Tứ a ca mang lễ đến là Thập Tam chứ không phải là lão Thất. Nàng miễn cưỡng cười cười, “Ta chỉ là một người đàn bà đã có chồng, cũng không biết nhiều lễ nghĩa, nếu là có chỗ chậm trễ, hi vọng các ngươi tha thứ mới đúng.”

Mấy huynh đệ vội vàng nói mấy câu khách khí, dù sao người đãi khách là phúc tấn, bọn họ cũng không tiện ở lâu, ngồi chưa được bao lâu liền đứng dậy cáo từ, đúng lúc này, một thái giám hầu hạ bên người Bát a ca tiến vào.

“Phúc tấn, chủ tử bảo thuộc hạ nói với các gia là đa tạ mọi người đến thăm, nhưng vì bệnh nặng mà không thể đãi khách, thật sự thất lễ với chư vị gia, mong các vị tha thứ.”

Thiên Hữu [EDIT ĐM] [THANH XUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ