Chương12

1.7K 76 1
                                    

  "Chủ tử, Tứ a ca và Thập Tam a ca đã xuất cung," Phúc Đa do dự nhìn chủ tử nhà mình an tĩnh đứng trước án thư luyện tập thư pháp, trong lúc nhất thời cũng không biết chủ tử nhà mình nghĩ gì, hai năm qua Tứ a ca và Thập Tam a ca quan hệ rất tốt, chẳng lẽ chủ tử không nghĩ rằng sẽ có một ngày Thập Tam a ca thay thế địa vị của mình sao?

Dận Hữu cũng không ngẩng đầu lên, cổ tay vừa động, một chữ Phúc thật to xuất hiện trên giấy, y buông bút lông, tinh tế ngẫm nghĩ chữ này, cảm thấy có thể hợp mắt, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Phúc Đa, "Đi rửa bút cho gia."

"Dạ," Phúc Đa thấy chủ tử nhà mình vẻ mặt này, biết lời mình vừa nói đã vượt bổn phận làm nô tài, cũng không dám nhiều lời nữa, nhận bút lông an tĩnh lui ra ngoài.

Đợi Phúc Đa lui ra, Dận Hữu để những nô tài hầu hạ trong phòng cũng lui xuống. Đối với vị Thập Tam gia trong lịch sử này, y cũng có hảo cảm, ít nhất so với Tam a ca hảo cảm còn nhiều hơn, người này là người ngươi đối tốt với hắn thật lòng, hắn cũng sẽ đối với ngươi thập phần chân thật, hơn nữa hắn là huynh đệ Ung Chính đế tín nhiệm nhất.

Trải qua cửu long tranh đoạt, hắn là đệ đệ duy nhất mà Ung Chính tín nhiệm, trừ trung thành của hắn đối với Ung Chính ra, tự thân hắn còn có bản lãnh, nếu không cho dù hắn có trung thành, Ung Chính cũng sẽ không trọng dụng một kẻ ngu muội .

Chẳng qua Thập Tam a ca sau này sẽ được nuôi dưỡng dưới danh Đức phi, nhưng lại không được Đức phi thương yêu như Tứ a ca, Thập Tứ a ca và Tứ a ca là nhất mẫu đồng bào, nhưng lại thân cận với Bát a ca, đầu óc của những hoàng tử Đại Thanh bây giờ thiệt là không thể đo lường như thường nhân.

Đưa tay thu hồi tấm giấy trên bàn, Dận Hữu thở dài, hôm nay Thái tử đã có Thái tử phi, càng thêm không hạp với Đại a ca, mà Tứ a ca hiện tại đang mang danh tiếng Thái tử đảng, xuất cung nhất định không chỉ đơn thuần là đi chơi, y cần gì phải dính vào những chuyện này. Đệ đệ trung thành với Tứ a ca đã có Thập Tam, mà y chỉ cần làm một hoàng tử lệ thuộc vào ca ca và hơi lộ ra vẻ tầm thường cho tốt thôi.

Đông Giai thị mất, y phụng bồi hài tử kia ngủ mấy buổi tối, tuy nói không thể đánh tan thống khổ của Dận Chân mất đi ngạch nương, nhưng ít nhất sẽ không để cho một mình hắn cảm thấy cô đơn, Dận Chân những năm này đối với mình vẫn rất tốt, y cần gì phải tính toán quá nhiều?

Năm Khang Hi thứ ba mươi, hậu cung một năm này không an tĩnh nổi, có phi tần được phân vị trí, ngày chọn tú nữ cũng gần, giữa Thái tử và Đại a ca không hạp, Tam a ca làm cỏ đầu tường, đám người Bát a ca lập trường không rõ ràng, còn có Ngũ a ca và mình hoàn toàn không tham dự .

Thập Tam a ca trước mặt Khang Hi rất được sủng, mới năm tuổi liền được Khang Hi khen thông tuệ.

Cầm lên ấm trà nóng trên bàn, tay có chút lạnh, ngạch nương Mẫn quý phi của Thập Tam a ca rất được sủng, cũng khó trách Khang Hi xem trọng Thập Tam a ca hơn mấy lần.

Mở nắp trà, hương trà nhàn nhạt truyền vào không khí, Dận Hữu níu chặc áo lông hồ trên người, đẩy cửa sổ, thấy tuyết đọng trong sân dầy cộm, tuyết lớn như vậy, Dận Chân mang theo Dận Tường mới năm tuổi xuất cung làm chi?

Thiên Hữu [EDIT ĐM] [THANH XUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ