Chương 1.1: Hay là cậu ấy thích cậu?

696 5 0
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời tại trường trung học Thiên Nhất, mọi người đều tập trung tại sân trường nơi cuộc thi bóng rổ đang diễn ra.
     "Lớp 1-1 cố lên, lớp 1-1 cố lên!" Mọi người đều hò hét.
Trận đấu càng diễn đầy nhiệt huyết từ các đội bóng, điểm số cũng dần dần tăng nhanh như cơn mưa sao băng.
     "Đoàn Bách Văn cố lên!" Các học sinh nữ hò hét như điên cuồng.
Đoàn Bách Văn là một nam sinh được các bạn nữ sinh trong trường yêu mến. Không nhẫn cậu vừa đẹp trai, cậu còn giỏi môn bóng rổ, là thành viên của đội của trường và giỏi các môn học của lớp. Nhưng cậu vẫn luôn tự tìm cho mình rắc rối mà cậu đã tự mình gây ra từ sự nghich ngợm của cậu. Nhưng bên trong con người ấy, cậy vẫn luôn quan tâm đến người bạn gắn kết từ lúc nhỏ của mình, Vu Tử Trì. Đoàn Bách Văn và Vu Tử Trì được coi như là thanh mai trúc mã của nhau, thật là đáng ghen tị đi mà!
Đoàn Bách Văn bỗng nhiên bị ngã và cậu không thể kìm chế cơn tức giận của mình. Cậu trút cơn giận của mình bằng cách đập trái bóng xuống mặt đất thật mạnh.
     "Đoàn Bách Văn, cậu làm gì thế?" Một người bạn chung đội của Đoàn Bách Văn hỏi với ánh mặt đầy thắc mắc.
Cậu ấy không nói một câu gì và bỏ trận đấu.
     "Tiếp tục." Mọi người trong đội bóng cùng nói và tiếp tục tập trung vào trận đấu
     "Đoàn hot boy hình như hôm nay tâm trạng không được tốt!" Tư Gia Lệ vừa nhìn Đoàn Bách Văn, vừa nói, Vu Tử Trì cũng nhìn theo hình bóng dần dần khuốt đi của Đoàn Bách Văn.
     "Tất nhiên. Cậu ấy cãi nhau với mẹ kế mà." Vu Tử Trì tiếp tục nói
     "Cậu ấy mà biết chắc sẽ giết mình mất."
     "Có chuyện gì mà thần bí thế?" Tư Gia lệ hỏi
     "Vừa nãy cậu nói, Đoàn Bách Văn cãi nhau với mẹ kế của cậu ấy á?" Tư Gia Lệ lại tiếp tục hỏi thêm
     "Bố mẹ cậu ấy ly hôn rồi à?"
     "Vậy thì cũng không phải" Vu Tử Trì trả lời, cô tiếp tục nói
     "Mẹ cậu ấy đã qua đời, còn bố cậu ấy thì cưới một người mẹ kế chỉ lớn hơn cậu ấy vài tuổi. Ngày nào ở nhà cũng gây sự rồi cãi nhau vô cớ với cậu ấy."
     "Vậy à" Tư Gia Lệ nói
     "Nhưng mà sao cậu quan tâm cậu ấy thế?" Vu Tử Trì hỏi
     "Có phải cậu thích Đoàn Bách Văn không?"
     "Mình á? Làm sao có thể chứ? Vu Tử trì vừa cười vừa nói
     "Nếu cậu không thích cậu ấy, vậy thì cậu ấy thích cậu rồi!"
     "Thật à? Cậu nghĩ cậu ấy thích mình hả?"
     "Tiểu thư hoạt bát, mình phát hiện ra cậu ngây thơ thật!"
     "Mình người ta nói, cuốn tạp chí này hay lắm. Trong này có "Giang hồ ân cừu lục", tác giả là Hoành Đao. Viết hài lắm!"
Tư Gia Lệ đứng lên khỏi ghế, Vu Tử Trì liền hỏi cô
     "Cậu đi đâu vậy?"
     "Đi vệ sinh!"
Tư Gia Lê đi nhanh đến chỗ của Đoàn Bách Văn, cậu ấy thấy Tư Gia Lệ, cậu liền đứng dậy dậy và hỏi.
    "Có việc sao?"
     "Vu Tử Trì cả ngày đọc mấy tiểu thuyết chém chém giết giết, cậu không quản cậu ấy à?"
     "Sao tôi phải quản cậu ấy?" Đoàn Bách Văn trả lời với vẻ mặt không quan tâm
     "Vậy cậu và Vu Tử Trì không phải là một cặp rồi."
Đoàn Bách Văn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những câu hỏi ngớ ngẩn mà Tư Gia Lệ đang hỏi Đoàn Bách Văn, cậu tránh né Tư Gia Lệ nhưng cô ấy chặn đường và tiếp tục nói.
     "Bố mẹ mình hồi trước cũng thường cãi nhau, trong nhà thường thường ầm ĩ đén gà bay chó sủa. Nhưng sạ này mình hiểu ra. Có những chuyện, thực ra không đến lượt chúng ta bận tâm. Nếu cậu muốn sống thoải mái một chút, điều duy nhất cậu có thể là, chính là đừng có chuyện gì cũng để tâm đến. Cứ nghĩ là dù sao sớm muộn chúng ta cũng sẽ rời cái nhà,"
  Tư Gia Lệ chưa kip nói xong, Đoàn Bách Văn bắt đầu bực đội rôid nói
     "Cậu lãi nhãi gì thế?" Đoàn Bách Văn bắt đàu tức giận
     "Cậu...mình quan tâm cậu mà, cậu lại tiếp tục nói" Tư Gia Lệ trả lời
     "Tôi không cần cậu quan tâm"
Nói xong Đoàn Bách Văn đi mà không hề nhìn lại Tư Gia Lệ. Vu Tử Trì, chạy đén như một chú thỏ vừa cán đích.
     "Công chúa Tư Tư"
Vu Tử Trì quay về phía Đoàn Bách Văn đang đi và nói thật to.
      "Tối đừng quên đến tớ ăn cơm đấy á"
Đoàn Bách Văn quay lại và nói: "Không đi đâu. Ăn không vào!" Rồi cậu đi tiếp
     "Cái loại người này, mình không hiểu cậu thích cậu ta chỗ nào."
Vu Tử Trì nhìn Tư Gia Lệ rồi suy nghĩ và nói
     "Cái khổ của cậu ấy, cậu không biết đâu"
     "Sau này cái khổ của cậu ấy đừng để mình biết. Có lòng tốt không được báo đáp."
Nói xong Tư Gia Lệ đi, Vu Tử Trì chỉ biết nhìn theo bóng dáng của Tư Gia Lệ. Giờ học kết thúc

 Giờ học kết thúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Quả Bí Mật" (Bí Quả)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ