Chương 1.4- Làm đại diện cho giờ ngữ văn của cô!

266 1 2
                                    

Giờ học sắp bắt đầu, tất cả học sinh đều tập trung trong lớp để chuẩn bị tiết học đầu tiên. Đòn Bách Văn vẫn ngồi thản nhiên nghe nhạc, cậu nghe bài hát mà cậu yêu thích nhất. Đoàn Bách Văn bỗng để ý đến một người, cô có mái tóc dài đến lưng mà đen tuyền, cô đang diện trên người bộ đồng phục thể dục của trường trung học Thiên Nhất. Đoàn Bách Văn cứ ngỡ như cậu đã bị cuốn hút vì sự ngay thơ, xinh đẹp của cô gái kia, cậu mỉm cười. Một người bạn ngồi kế bên Đoàn Bách Văn nói cậu.
     Cô gái: Ai là Đoàn Băch Văn trong lớp cậu?
     Một bạn nữa trong lớp chỉ tay rồi nói: "Đoàn Bách Văn đấy à? Đó là Đoàn Bách Văn."
Cô gái nhìn theo hướng tay chỉ rồi đi đến bàn Đoàn Bách Văn, cậu tháo tai nghe rồi nghe cô gái hỏi.
     Cô gái: Cậu là Đoàn Bách Văn à?
     Đoàn Bách Văn: Đúng, có chuyện gì không?
     Cô gái: Tiền quỹ lớp tháng vừa rồi cậu chưa đóng đâu?
     Đoàn Bách Văn: Cậu không phải là chuyện đến lớp tôi đi thu tiền quỹ đấy chứ?
Vu Tử Trì nhăn mặt
     Vu Tử Trì: Ê
     Đoàn Bách Văn: Cậu thu tiền vô ích thôi, tóm lại tôi không có tiền. Ngại quá!
Cô gái giơ tay lấy tiền từ trong hộp bút của Đoàn Bách Văn ra rồi nói
     Cô gái: Vậy cái này là cái gì?
Mọi người trong lớp đều nở nụ cười rồi cười, Đoàn Bách Văn tiếp tục nói.
     Đoàn Bách Văn: Mệnh giá quá lớn, sợ cậu không tiền thối.
     Cô gái: Tôi thấy cậu không muốn nộp chứ gì?
Đoàn Bách Văn: Nếu như cậu biết rồi, thì tội cũng không lắt léo nữa.
Vu Tử Trì tiếp tục nhăn mặt rồi nói Đoàn Bách Văn quay sang nhìn Vu Tử Trì rồi nói thầm trong miệng: "có chuyện gì à?" Chuông bắt đầu reng lên, mọi người ổn định chỗ ngồi. Vu Tử Trì ngồi kế Đoàn Bách Văn rồi nói.
Vu Tử Trì: Mình nói chứ cậu bị điên rồi à?
Đoàn Bách Văn: Cậu điên thì có, cứ chau mày chớp mắt làm gì hả?
Vu Tử Trì: Cậu biết đó là ai không hả?
     Đoàn Bách Văn: Không biết, mình cũng không muốn biết!
Cô gái viết một dòng chữ lên bảng bằng phấn trắng rồi giới thiệu cho cả lớp.
     Cô gái: Chào mọi người, tôi tên là Lý Nhị. Là đàn chị của các bạn, cũng là chủ nhiệm mới của các bạn.
Vu Tử Trì quay sang nhìn Đoàn Bách Văn rồi cười, cậu quay sang nhìn cô rồi tiếp tục chú ý lắng nghe.
     Lý Nhị: Từ nay tôi sẽ phụ trách môn ngữ văn của các bạn, hi vọng mọi người sẽ xem tôi như là bạn, giúp đỡ nhiều hơn.
Mọi người trong lớp vỗ tay, tiếng vỗ tay cứ ngỡ như tiếng mưa rơi năng hạt, chính vì điều ấy nhìn Đoàn Bách Văn như đơ người.
                                        ———————————————————————————————————————
"Reng, Reng, Reng". Chuông reng, đã đến giờ nghỉ giải lao. Mọi người đều đùa giỡn, thâm chí họ còn chạy rượt đuổi nhau, còn các nam sinh trong trường tập trung dưới sân bóng rổ. Cô giáo Lý Nhị đi xuống chỗ Đoàn Bách Văn ngồi, rồi dặn dò cậu.
     Lý Nhị: Em Đoàn Bách Văn, quỹ lớp có thể nộp trễ, bài tập thì hôm nay phải nộp đó.
Cô mỉm xười một chú dịu dàng rồi đi, Đoàn Bách Văn nhìn theo bóng dáng cô rồi cậu tiếp tục chăm chú làm bài tập. Bỗng dưng, có hai nữ sinh khác lớp đến đứng trước cửa nhìn Đoàn Bách Văn rồi nói:
     "Đẹp trai quá! Cậu dám xin số điện thoại của cậu ấy không?"
     "Mình không dám."
     "Đồ vô dụng!"
Họ nói rồi rời bỏ đi, Vu Tử Trì đứng trước ngoài cửa lớp.
     Vu Tử Trì: Trì Tử ra đây!
     Đinh Béo: Tử Trì mau lên.
     Vu Tử Trì: Vẻ đẹp và trí tuệ điều có...
     Đinh Béo: Sự hoá thân của thiên chất và ưu nhã...
     Vu Tử Trì: Hoa khôi trường trung học Thiên Trung, Tư Gia Lệ.
     Đinh Béo: Các bạn hãy bầu chọn đi, hội trưởng xin hãy bầu chọn 1 phiếu cho Tư Gia Lệ.
     Tư Gia Lệ: Có hơi lố không?
     Vu Tử Trì: Sao lại thế chứ? Sự thật là vậy mà. Nói chung hội trưởng của trường Thiên Trung, không ai khác ngoài cậu.
Tư Gia Lệ nhéo má Vu Tử Trì rồi nói tiếp.
     Tư Gia Lệ: Cô gái hoạt bát thân mến, cậu tốt với mình quá.
     Vu Tử Trì: Công chúa Tư Tư thân mến, cậu cũng tốt với mình mà.
Vu Tử Trì đang nói chuyện thì đẩy hàng đồ của Phùng Tam Thuỷ đi ngang qua làm rơi tờ phát giấy của Vu Tử Trì đang cầm cô giận dữ.
      Vu Tử Trì: Này, cậu đè lên tờ rơi của mình rồi, lùi ra sau đi.
     Tư Gia Lệ: Thôi đi, in lại là được.
Phùng Tam Thuỷ nhặt tờ rơi lên rồi cúi mặt xuống đất rồi lặng lẽ rời đi.
     Tư Gia Lệ: Phùng Tam Thuỷ này mê mê hoặc hoặc. Mình nghe nó lúc thi cấp ba cậu còn ngủ, mình phục thật!
Vào lúc ấy, Đoàn Bách Văn từ ngoài lớp nhìn Vu Tử Trì đang nói chuyện cùng Tư Gia Lệ và Đinh Béo.
     Vu Tử Trì: Nhưng mình nói cậu nghe, mùo vị siro nhà cậu ấy làm ngon lắm. Đặc biệt là cao linh quy, thêm mật ong. Ngon lắm!
Đinh Béo: Tối chung ta cùng đi đi!
Đoàn Bách Văn từ trong lớp bước ra cùng quyển vở.
Tư Gia Lệ: Cậu và Đinh Béo đi đi, mình chưa bao giờ ăn đồ vỉa hè.
Đoàn Bách Văn: Vu Tử Trì, giúp mình nộp nhé!
Vu Tử Trì: Muốn quá, mình mặc kệ.
Đoàn Bách Văn: Có giúp không?
Vu Tử Trì: Không giúp.
Đoàn Bách Văn: Được cậu nói đó, kiểm tra toán thì đừng tìm mình.
Đoàn Bách Văn nói xong rồi quay mặt bước đi, Vu Tử Trì chạy theo Đoàn Bách Văn. Tử Gia Lệ nhìn theo hai người học đang đùa giỡn cùng nhau, chẳng lẽ nào Tư Gia Lẹ đã thích thầm Đoàn Bách Văn?
Vu Tử Trì: Cậu...cậu, đưa cho mình. Đoàn đại gia đưa cho mìnhđi, được chưa?
Đoàn Bách Văn không nói lời gì, chỉ biết cười. Vu Tử Trì giơ cuốn tập lên định đánh vào đầu Đoàn Bách Văn nhưng cậu ta lại né.
Vu Tử Trì: Cậu...
Đoàn Bách Văn: Sao?
Đoàn Bách Văn xoa đầu Vu Tử Trì rồi đi, cũng lúc đó. Phùng Tam Thuỷ nhìn Vu Tử Trì đang giỡn cùng Đoàn Bách Văn nhưng ít ai biết được rằng cậu ta lại thích Vu Tử Trì! Vu Tử Trì cầm cuốn tập của Đoàn Bách Văn rồi đi vào phòng giáo viên
Vu Tử Trì: Bác cáo
Lý Nhị: Vào đi.
Vu Tử Trì đi đến bàn của Lý Nhị rồi đưa cô một cách lễ phép.
Vu Tử Trì: Cô giáo, em nộp bài tập. Đây không phải là của em, là của Đoàn Bách Văn.
Cô giáo nhìn Tử Trì, cô nhìn cuốn tập. Trên ấy toàn hình vẽ mà do Bách Văn vẽ ra.
Vu Tử Trì: Cô giáo, nếu như không có chuyện gì thì em về lớp. Em đi đây!
Lý Nhị: Chờ chút, lát nữa bảo Đoàn Bách Văn đến gặp cô.
Vu Tử Trì: Vâng. (Cô gật đầu rồi đi ra khỏi phòng giáo viên.)
Lý Nhị mở cuốn tập của Đoàn Bách Văn rồi lật từng trang từng trang một, cô thấy hình vẽ của một cô gái, cô dịu dàng mỉm cười. Đoàn Bách Văn từ đâu bước đến, cậu đi thẳng vào phòng giáo viên, rồi bước đến bàn cô giáo.
Đoàn Bách Văn: Cô Lý?
Lý Nhị: Sao không gõ cửa? (Cô nhìn có vẻ bất ngờ.)
Đoàn Bách Văn: Em gõ cửa rồi.
Lý Nhị: Biết cô gọi em đến đây là vì gì không?
Điẹn thoại của cô reng lên, nhạc chuông ms cô sử dụng là bài hát mà Đoàn Bách Văn yêu thích nhất. Cô tắt điện thoại rồi nói chuyện với Bách Văn tiếp.
Lý Nhị: Ngồi xuống đi.
Đoàn Bách Văn: Người gọi điện thoại thật không đúng lúc.
Lý Nhị: Tại sao viết văn như thế này?
Đoàn Bách Văn: Vì câu hỏi đề mục không đúng.
Lý Nhị: Cái cớ em trêu cô?
Đoàn Bách Văn: Cô đoán đúng một nữa.
Lý Nhị: Còn một nữa là gì?
Đoàn Bách Văn: Cô đoán xem?
Lý Nhị: Cô đoán em muốn ra uy với cô.
Đoàn Bách Văn bật cười.
Lý Nhị: Giáo viên chủ nhiểm trước của em nói với cô. Nói em là mũi nhọn trong lớp, còn đưa số điện thoại phụ huynh của em cho cô nữa.
Bách Văn ngừng cười ngoài nhìn cô giáo với một vẻ một nghiêm trọng. Lý Nhị nói tiếp
     Lý Nhị: Nói cô không mời phụ huynh đến là có điều kiện.
     Đoàn Bách Văn: Điều kiên gì?
     Lý Nhị: Làm đại diện cho giờ ngữ văn của cô.
     Đoàn Bách Văn: Vì sao.
     Lý Nhị: Vì cô cảm thấy năng lực biểu đạt của em rất tốt.
Lý Nhị đưa quyến sở mà Bách Văn dùng để viết, cậu cầm lấy rồi cười ngại ngùng.
                                                  ———————————————————————————————
Giờ học ở trường đã kết thúc, mọi người đều dọn dẹp đồ đạc rồi về nhà. Đoàn Bách Văn, Vu Tử Trì và Tư Gia Lệ đi cùng nhau ngoại hành lang rồi trò chuyện cùng nhau.
     Vu Tử Trì: Cô giáo tai nhỏ tốt như thế này, cậu đừng có hiềm khích với cô ấy nữa.
Đoàn Bách Văn bỗng dừng chân lại, Tử Trì và Gia Lệ cũng duèng chân lại rồi cùng nhìn Bách Văn, cậu tiếp tục bước đi. Tư Gia Lệ quay người lại rồi đi lùi.
     Tư Gia Lệ: Sách nói, sự phản kháng của cung Bạch Dương để thu hút sự chú ý của người khác.
     Đoàn Bách Văn: Sách gì?
     Tư Gia Lệ: Sách cung hoàng đạo. Sách cung hoàng đạo còn nói hôm nay cậu ra ngoài đường sẽ dẫm phải phân chó, cậu cẩn thân đấy. ( Tử Trì bật cười) Cậu cười gì, có gì mà buồn cười chứ? Cậu ta nói gì cậu cũng cười.
     Vu Tử Trì: Buồn cười thật mà.
     Tư Gia Lệ: Tiểu thư hoạt bát à, cậu hãy tự kiểm tra điểm đi, bản mặt thối tha của một số người do cậu nuông chiều mà ra đấy!
Vu Tử Trì ngưng cười rồi quay sang nhìn Bách Văn, cậu cũng nhìn Tử Trì rồi quay sang nhìn Gia Lệ với vẻ mặt khó chịu.
     Tư Gia Lệ: Thôi mình đi đây, mai gặp.
     Vu Tử Trì: Mai gặp ( cô vẫy tay chào, Tư Gia Lệ rời đi) Lúc nào cũng mới được như vậy? Xe đón riêng, tài xế, sinh ra đã thắng. ( cô nhìn theo bóng dáng của Tư Gia Lệ)
     Đoàn Bách Văn: Cậu qua lại với cậu ta ít thôi.
     Vu Tử Trì: Vì sao? Công chúa Tư Tư tính rất tốt mà. Cậu xem cái này này, hôm nay cậu ấy tặng mình ( Vu Tử Trì mở cặp ra, trên tay cô bây giờ cầm là cục bông trắng gắn liền với móc treo cặp) Nghe nói là hàng giới hạn.
     Đoàn Bách Văn: Đừng có cứ tiểu thư này công chúa nọ, lúc nào cậu mới trưởng thành? (Cậu xoa đầu Tử Trì, rồi chạy đi)
      *Xin lỗi các pạn vì truyện hơi nhiều, mình sẽ cố gắng viết ít lại cho các pạn đọc không bị chán.

     Đoàn Bách Văn: Đừng có cứ tiểu thư này công chúa nọ, lúc nào cậu mới trưởng thành? (Cậu xoa đầu Tử Trì, rồi chạy đi)       *Xin lỗi các pạn vì truyện hơi nhiều, mình sẽ cố gắng viết ít lại cho các pạn đọc không bị chán

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Quả Bí Mật" (Bí Quả)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ