Lại một buổi sáng nữa đã tới, mọi thứ dường như đều rất im lặng nhưng Đổng Giai Lôi thì không. Cô chạy ào đến trước phòng của Đoàn Bách Văn, cô cứ đập cửa liên tục thật to rồi gọi tên cậu.
Đổng Giai Lôi: Đoàn Bách Văn, Đoàn Bách Văn!
Cô chứ đập cửa hoài rồi cứ tiếp tục gọi tên cậu.
Đổng Giai Lôi: Đoàn Bách Văn, cậu ra đây cho tôi! Đoàn Bách Văn.
Đoàn Bách Văn đứng dậy khỏi giường, vẻ mặt khó chịu rồi mở cửa phòng. Cánh cửa vừa mở ra, cậu lại phải chạm mặt với người mà cậu ghét nhất trên đời.
Đổng Giai Lôi: Bố cậu đâu?
Đoàn Bách Văn: Dì hỏi tôi, tôi hỏi ai?
Đổng Giai Lôi: Quần áo trong tủ của ông ấy không thấy đâu hết. Ông ấy đi đâu rồi?
Đoàn Bách Văn thấy vali của Đổng Giai Lôi và nói tiếp.
Đoàn Bách Văn: Còn đi đâu được nữa chứ? Học theo dì bỏ nhà ra đi rồi!
Cậu vừa nói rồi hất vai Đổng Giai Lôi rồi vào nhà vệ sinh. Đổng Giai Lôi lại tiếp tục đập cửa làm quấy rầy Đoàn Bách Văn.
Đổng Giai Lôi: Bố cậu đi đâu rồi? Cậu còn làm như không có chuyện gì xảy ra vậy!
Cậu mặc kệ nhưng lời Giai Lôi nói. Đoàn Bách Văn thay quần áo, đánh răng rồi làm tóc. Đúng là hotboy nổi tiếng của trường trung học Thiên Nhất, bây giờ nhìn cậu ra dáng vẻ của một cậu học sinh trung học cuối cấp.
______________________________________________
Vu Tử Trì bấy giờ còn nằm trên chiếc dáng và bộ đồ ngủ của cô. Đồng hồ báo thức reng lên, cô với tay với tắt báo thức rồi nhìn đồng hồ. Cô bỗng ngồi phóc dậy
Vu Tử Trì: Ôi trời đất ơi! Xong đời rồi.
Cô dịu mắt chạy đến bàn học, gom hết tất cả đồ dùng học tập vào cặp.
Vu Tôn Bình: Tử Trì, dậu ăn sáng rồi đi học nào!
Vu Tử Trì: Được, con biết rồi.
___________________________________________
Đoàn Bách Văn từ nhà vệ sinh bước ra, một nam sinh dáng vẻ bảnh bao, cậu soi gương rồi chỉnh sửa lại đồng phục. Đoàn Bách Văn đi vào nhà khách, nhìn xung quanh rồi bước vào phòng của cậu, cậu thấy Đổng Giai Lôi trên tay đang cầm điện thoại của cậu, Bách Văn chạy đến rồi lấy điện thoại lại nhưng Giai Lôi cứ giữ lấy điện thoại của Bách Văn rồi nhất quyết không chịu trả lại cho cậu.
Đoàn Bách Văn: Dì trả điện thoại lại cho tôi!
Đổng Giai Lôi: Chừng nào tìm được bố cậu, tôi sẽ tự động trả lại cho cậu.
Đoàn Bách Văn liền nhanh tay giật lại điện thoại, cậu vuốt nhẹ màn hình rồi quay sang nhìn Đổng Giai Lôi với ánh mắt đầy tức giận.
Đoàn Bách Văn: Tôi cảnh cáo cô, đừng có vào phòng tôi tự tiện lục đồ lung tung.
Nói xong, cậu quay sang lấy ba lô rồi bỏ đi. Giai Lôi chặn đường cậu rồi nói.
Đổng Giai Lôi: Đoàn Bách Văn! Tôi nói cho cậu biết. Cậu không có tư cách hận tôi.
Đoàn Bách Văn: Cô đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Tôi thèm hận cô sao?
Đổng Giai Lôi lại tiếp tục chặn đường Đoàn Bách Văn rồi tiếp tục nói.
Đổng Giai Lôi: Cậu có biết, năm đó lúc tôi gả cho bố cậu có bao nhiêu người phản đối không? Vì ông ấy, tôi đã phản bội lại gia đình và người thân nhưng bây giờ tôi lại chẳng có gì cả. Tôi phải chịu biết bao nhiêu ấm ức, phải trả giá nhiều thế nào, các người có biết không? Hai cha con người đừng hòng thấy tôi rẻ rúng mà bắt nạt.
Đoàn Bách Văn: Cô nói đúng rồi đó. Re rúng? Cô tự biết mình rẻ rúng là được. Đừng có suốt ngày ở đó tự cho mình giống như quý bà. Cô không có cái số đó đâu!
Nói xong, Đoàn Bách Văn rồi khỏi nhà rồi đạp xe đến trường, trên đường đi cậu đọc tin nhắn mà Giai Lôi gửi đến cho ba cậu: " Bố, bố mau về đi. Dì Đổng không tìm thấy bố nên khóc rất đau lòng đấy!" Đọc xong, cậu nói "Đồ thần kinh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
"Quả Bí Mật" (Bí Quả)
RomanceSau khi chia tay với Trương Dạng. Lý Nhị một mình trở lại trường trung học Thiên Nhất để giảng dạy. Với chất chất trong trẻo, cách giảng dạy mềm mại. Lý Nhị được các học sinh ngưỡng mộ và yêu mến. Đoàn Bách Văn, Vu Tử Trì, Tư Gia Lệ là học sinh lớp...