Chương 1.2: Tôi có thể sống nếu như thiếu đi cô!

324 2 1
                                    

Sau khi giờ tan học, Vu Tử Trì đến một tiệm ăn nhỏ mà cô yêu thích, và đó cũng chính là nơi mà bạn cô sinh sống. Tiệm không nhẫn chỉ bán đồ ăn, mà còn bán truyện và tạp chí.
Tam Thuỷ: "Vu Tử Trì, cậu đến rồi!"
Vu Tử Trì: "Chào cậu, Tam Thuỷ"
Tam Thuỷ: "Cậu đang tìm gì thế?"
Vu Tử Trì: "Mình đang tìm Sơn Lưu kỳ mới"
Tam Thuỷ: "Quyển đó, thứ 6 của tuần thứ 2  của tháng mới có kỳ mới."
Vu Tử Trì:  "Cậu nói xem, sau khi Hồ Nhất Đao rơi xuống vach núi rớt cuộc chết hay sống?"
Tam Thuỷ: "Không chết, được nữ chúnh cứu."
Vu Tử Trì: "Làm sao cậu biết được vậy?"
Tam Thuỷ: "Thật ra mình có quen tác giả của cuốn truyện này."
Vu Tử Trì: "Thật sao?"
Tam Thuỷ: "Mình có thể bảo người đó gửi nội dung phần sau cho cậu!"
                     "Nhung cậu phải hứa là không được gửi lên mạng."
Vu Tử Trì: "Mình hứa, xem xong là xoá ngay."
Cô vội vã mở cặp ra, cô lấy but rồi viết lên một tờ giấy, Vu Tử Trì đưa số QQ của mình cho Tam Thuỷ. Cô chọc Tam Thuỷ rằng : "Tưởng cậu chỉ biewst làm sỉô, ai ngờ lại quen tác giả của truyện!". Tam Thuye ngại ngùng cười ngượng. Họ hen nhau tối sẽ lên số QQ để trao đổi cho nhau truyện của tác giả, Vu Tử Trì tạm biệt Tạm Thuỷ.
Vu Tử Trì vừa về nhà, cô chào mẹ rồi chạy một mạch thật nhanh vào phòng, cô kiểm tra số QQ để xem có tin nhắn nào từ Tam Thuỷ không, nhưng cô vẫn không thấy một tin nhắn hoặc lời kết bạn nào hiển thị trên màn hình, cô nói: "Chẳng lẽ Tam Thuỷ lừa mình?", cô nói tiếp: "Không đúng, cậu ta làm gì có gan làm vậy?". Bỗng nhiên, mẹ Vu Tử Trì nói : " Vu Tử Trì, tới giúp mẹ nào, bác Đoàn sắp tới rồi!", "Vâng con xuống ngay."
Trong lúc, Vu Tử Trì và mẹ cô đang bàn tán xôn xao thì cha con nhà họ Đoàn đến.
Vu Tử Trì: "Chào bác Đoàn!"
Vu Tôn Bình: "Chào Bách Văn, mau ngồi xuống đi. Lát nữa đừng có nói linh tinh!"
Vu Tử Trì: "Con biết rồi!" Cô cười.
Đoàn Kiếm Quốc: "Tử Trì, Bác nghe Bách Văn nói kiểm tra cuối kì học trước của cháu làm tốt. Bách Văn, con phải đuổi kịp đó."
Vu Tôn Bình: "Đó là vì nó may mắn, lúc nào cũng chơi, không ôn tập."
Vu Tử Trì: "Mẹ chỉ biết bôi xấu con thôi. Ai nói con không ôn tập?" "Có quầng thâm mắt đây này."
Vu Tôn Bình: "Mắt thâm quầng mắt của con là vì không ngủ, chơi máy tính nên mới có.l
Vu Tử Trì: "Đâu pcos giống như mẹ nghĩ, con tìm thấy mục tiêu cuộc đời con."
Vu Tôn Bình: "Con có thể để tâm vào việc học được không?, con học tập Bách Văn kìa, đừng lúc nào cũng để ý vào...mấy chuyện linh tinh."
Sau khi buổi ăn cơm xong, Vu Tử Trì và Đoàn Bách vào phòng của Vu Tử Trì. Đoàn Bách Văn thì chăm chỉ làm bài, còn cô thì...vẫn đọc những cuốn truyện liên quan đến "chém chém, giết giết" nhau. Cô đến ngồi cạnh Bách Văn và hỏi.
Vu Tử Trì: "Nói cho cậu biết, ân oán giang hồ lần này vô cùng hay. Cậu đoán xem Hồ Nhất Đao rơi xuống vực sẽ xảy ra chuyện gì?"
Đoàn Bách Văn: "Được nữ chính cứu!"
Vu Tử Trì: "Sao cậu lại biết?"
Đoàn Bách Văn: "Nói thừa, nhìn là biết."
Bên ngoài phòng ăn cơm, mẹ của Vu Tử Trì và Đoàn Bách Văn đang dọn dẹp chén bác. Cha con nhà họ Đoàn tạm biệt mẹ con họ rồi ra về! Khi mới mở cửa nhà, họ đã thấy Đổng Giai Lôi ngồi trên ghế so-fa, bên cạnh cô là một va-li lớn.
Đổng Giai Lôi: "Trả lời em, hai người lại đi đâu?"
Đoàn Kiếm Quốc: "Anh đi ăn tối với Bách Văn."
                                            "Sao thế, giận rồi à?"
Đổng Giai Lôi: "Anh thành thật cho em, có phải anh qua nhà Tôn Bình không?"
Đoàn Kiếm Quốc: "Lôi Lôi, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?"
Đổng Giai Lôi: "Em không cãi nhau, anh đến nhà nhà Tôn Bình còn gì?"
Đoàn Bách Văn: "Phải, bọn tôi đến nhà dì Tôn đó. Người ta không như cô, cả ngày mặt sưng lên."
Đổng Giai Lôi: "Phải, cô ta không sưng sỉa, cô ta điểm nào cũng tốt hơn tôi, cậu gọi cho cô ta ngay bảo cô ta đến sống vớ bố cậu đi. Tôi đi, cho hai người sống thoải mái." Cô tức giận, ném chiếc gối làm từ lông ngỗng lên so-fa rồi bật dậy kéo theo va-li ra cửa nhà. Đoàn Kiếm Quốc, nắm tay cô lại thuyết phục cô lại nhà nhưng cô không chịu nghe, cô kéo theo va-li ra khỏi nhà. Đoàn Bách Văn đứng trước cửa, cậu đúng cửa lại rồi nói.
Đoàn Bách Văn: "Cô đừng đến nhà này cũng được, tôi có thể sống nếu như thiếu đi cô!"
  cậu đóng sầm cửa lại rồi bước vào phòng của mình.

Đoàn Bách Văn: "Cô đừng đến nhà này cũng được, tôi có thể sống nếu như thiếu đi cô!"  cậu đóng sầm cửa lại rồi bước vào phòng của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Quả Bí Mật" (Bí Quả)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ