CHAPTER 4

280 25 0
                                    

Clark ngồi trên nóc Pháo đài đơn côi và phóng tầm mắt khắp cả hoang mạc lạnh giá phía trước anh. Những mảnh băng tuyết từ trên bầu trời rơi xuống như một đội quân xâm lượng trên khoảng đất rộng trống trải, đập vào Pháo đài với những tiếng leng keng giận dữ, và chồng chất lên nhau quanh chân những bức tường pha lê ken lại san sát. Ánh mặt trời chiếu xuống khung cảnh băng giá, tạo ra những tia sáng đủ màu phản chiếu trên từng chi tiết của Pháo đài, khiến ngôi nhà ngoài hành tinh của anh rực lên một màu xanh sáng rực. Bên dưới, mặt biển im lặng như một con quái vật chờ được cho ăn.

Quai hàm anh đau nhức.

Một cơn đau tê dại, nhức nhối đang dần tan đi khi những tế bào của anh thu nhận những tia sáng mặt trời le lói chạm vào da và bắt đầu phục hồi những hư tổn.

Anh ước chúng không làm thế.

Anh ước rằng, ít nhất trong một thời gian dài hơn, anh có thể có những vết bầm tím, nếm vị máu, và cảm nhận dấu vết in hằn của nắm đấm Bruce trên má mình.

Anh ước rằng anh có thể hiểu được cảm giác mang trong mình cơn đau nhiều như Bruce thế nào, cảm giác mang gánh nặng của những thương tích qua nhiều ngày, nhiều tuần, hay thậm chí nhiều tháng. Cảm giác phải cố làm việc bất chấp cơn đau. Cảm giác phải chiến đấu với nó. Sống chung với nó. Bị in hằn bởi nó.

Anh ước mình có thể biết cảm giác mang vết sẹo như thế nào.

Cơn đau âm ỉ trên quai hàm anh tan thành cảm giác ngứa ngáy và rồi biến mất, để lại một làn da ấm áp đầy sức sống phía sau.

Không giống như Bruce, cơ thể anh không phải mang cơn đau lâu. Không nhớ tới nó. Không giống Bruce, anh không bao giờ phải mang một vết sẹo.

Anh nhìn bàn tay phải của mình và thấy làn da hoàn hảo, lành lặn ở đó. Khi anh tìm thấy Bruce ở thế giới kia, anh đã khắc một biểu tượng dơi Batman lên mặt bản sao của anh. Khi làm việc đó, anh đã khiến ngón tay và lòng bàn tay mình bị thương... nhưng giờ không còn vết thương nào nữa. Nghĩa là cũng không còn dấu tích nào trên bản sao của anh cả. Giống anh, Superman của thế giới đó không phải chịu đau đớn. Không in hằn nó. Không có sẹo. Giống anh, kẻ đã cưỡng hiếp Bruce đang ngồi ở đâu đó với ngoại hình hoàn hảo. Hoàn hảo kể cả khi Bruce phải mang vết cháy của hắn cho tới cuối đời.

Và... Chúa ơi, anh đã đẩy Bruce xuống.

Giữ chặt anh.

Ấn vào anh.

Khi anh ném viên kryptonite đi, anh đã có thể lùi lại, đã có thể đưa tay cho Bruce, cố làm hòa... Nhưng thay vào đó, anh giữ chặt Bruce và nói anh muốn làm tình với người kia. Đã nói những điều đó với Bruce bất chấp nghe thấy nhịp tim đập loạn của anh, bất chấp nỗi sợ hãi không hề che giấu ánh lên trong mắt anh, bất chấp việc anh biết những gì đã xảy ra... Chắc hẳn việc đó chẳng giác gì quay lại với... Chúa ơi... Sao anh lại có thể... có thể vô tình... nhẫn tâm... quá... quá ngu ngốc! Sao anh có thể làm điều đó với Bruce? Dù anh biết mình đã làm gì. Biết rằng những hành động đó giống những gì. Biết rằng anh hành động giống ai...

"Thằng ngu," Anh lầm bầm với chính mình. Giọng khàn đặc đau đớn. "Thằng ngu ngốc chết tiệt."
Bruce sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Giờ thì không. Không thể, sau chuyện này. Tình bạn giữa họ kết thúc và tất cả là do anh. Bí mật duy nhất mà Bruce không cần biết – không bao giờ nên biết – anh đã hét vào mặt người kia. Khoảng thời gian duy nhất mà Bruce cần không gian cho riêng mình, anh đã ép người kia. Lần duy nhất Bruce cần được thấy sự đồng cảm và thấu hiểu của anh, thì anh lại đẩy Bruce quay trở lại nơi tăm tối mà anh từng đưa Bruce lên.

Injustice: ScarsWhere stories live. Discover now