"Thứ này sẽ che nó đi, thưa cậu chủ."
Một bộ sưu tập khổng lồ sơn vẽ màu da người và những miếng chất dẻo bày la liệt trên mặt bàn phía trước anh. Hộp đồ hóa trang nằm lật úp ở giữa chúng. Những thứ đồ trang điểm bắn tung tóe thành những vệt màu hỗn độn...giống như máu khô. Kéo, hồ dán, và hàng loạt cọ vẽ sắp xếp theo thứ tự điểm thêm vào bức tranh lộn xộn đó.
"Ít nhất là thế, cho tới khi chúng ta tìm được một sự lựa chọn lâu dài hơn."
Bruce khép hàm lại và trượt ngón tay dọc xuống má bên phải; từ khóe mắt xuống tới cằm. Anh có thể cảm thấy những mô sẹo gợn lên – chữ S cong cong phồng rộp – bên dưới lớp da giả. Alfred nhẹ nhàng hất tay anh ra.
"Tới khi đó, cậu chủ Bruce, tôi đề nghị cậu nên giữ ngón tay mình, và ngón tay của tất cả những người cậu tiếp xúc, ở một khoảng cách an toàn."
"Cảm ơn Alfred."
"Không có gì, cậu chủ." Người đàn ông đáp lại khi ông khẽ nghiêng cằm Bruce lên để nhìn ngắm thành quả của mình. "Tất nhiên là chiếc mũ trùm sẽ dễ làm trầy xước lớp chất dẻo. Chúng ta nên nghĩ tới việc cải tiến lại thiết kế. Có lẽ là một chiếc mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt. Nhưng, Bruce Wayne nên tới được buổi khiêu vũ từ thiện tối nay mà không..."
"Không."
Alfred nhăn mặt. "Có gì thưa cậu?"
"Tôi sẽ không thay đổi mũ trùm."
"Nhưng... cậu chủ..."
Bruce đứng dậy, không để ý tới vẻ hoang mang của người quản gia, và bước về phía chiếc máy tính treo trên tường hang. Biểu tượng của anh sáng rực giữa tất cả những màn hình xung quanh, đôi cánh sắc nhọn giang rộng sẵn sàng lao vào cuộc chiến, trên đầu là hai tai dơi nhọn, và cơ thể khuất giữa đôi cánh. Nó hiện lên bên trên anh như một vị vua, ném ánh mắt khinh miệt về phía tên dân thường.
Yếu đuối.
Anh đã luôn yếu đuối. Một cái xác không hồn trống rỗng, rạn nứt. Một cái xác tạo nên từ những mảnh vụn còn lại của cậu bé bị hủy hoại trong con hẻm tối. Lúc đó anh đã yếu đuối – quá yếu đuối để có thể cứu cha mẹ mình – và giờ anh vẫn vậy. Anh đã quá yếu đuối để có thể tự cứu lấy mình từ tay Superman. Anh đã quá yếu đuối để không ngừng chiến đấu.
"Nếu ý cậu là chúng ta để lộ vết sẹo đó ra ngoài khi..."
"Vết cháy. Là vết cháy của tia nhiệt."
"Đúng vậy, đó cũng là vấn đề nhưng không có lí do nào để..."
"Cũng không có lí do nào để giấu giếm nó cả, Alfred."
Không có lí do nào để trốn tránh sự thật. Trốn tránh sự thất bại. Sự yếu ớt. Không có, khi anh đang mang khuôn mặt thật của mình. Không có, khi anh để cho những mảnh vỡ mong manh của danh tính Bruce Wayne toác rộng, đủ rộng để cậu bé cuối cùng cũng có thể gào lên khi những hạt ngọc trai đầy máu rơi xuống như mưa xung quanh, đủ rộng để sự thất bại, sự yếu ớt, sự vô dụng có thể sâu hoắm như một miệng hố bên trong anh, đủ rộng để con dơi có thể trèo lên khỏi mặt đất. Tăm tối. Bản năng. Dữ tợn.
YOU ARE READING
Injustice: Scars
FanfictionĐây là fic của Evilpixie được bạn Sukie Kagamine dịch, phần 2 của fic Injustice: Gods Among Us trên trang https://playboybillionaire.wordpress.com/ Mình chỉ copy và up fic này lên wattpad để tiện đọc. Nếu Sukie không đồng ý mình up fic này mong bạn...