Mưa đã bắt đầu trở nên lớn hơn ban nãy. Gió thổi như muốn hất đổ cả thân cây. Cánh cửa sổ va đập đến nỗi phát ra âm thanh vô cùng lớn. Mỗi ngày mỗi mưa thời tiết là âm u bầu trời lúc nào cũng xám xịt đi. Tuy nhiên thời tiết cũng không ảnh hưởng quá gì đến quá trình làm việc của ngài Chittaphon. Ngài đã hoàn thành gần xong bản thảo cho tác phẩm sắp tới và dự định của ngài lần này tuyệt tác này sẽ trở nên nổi tiếng hơn những tác phẩm được ra mắt trước đó.
Reng
Chiếc đồng hồ được đặt bên cạnh cánh tay phải của ngài nó đã reo lên và báo rằng kết thúc giờ làm việc năm tiếng đồng hồ vừa rồi. Ngài luôn đặt quy tắt cho bản thân và vô cùng tuân thủ. Duỗi thẳng hai cánh tay ra sau, và cả đôi chân ra trước. Cả người của ngài kêu răng rắc vì thao tác dãn người và nó giúp cả cơ thể trở nên thoải mái. Lắc phần cổ qua lại vài cái. Bây giờ thì ngài nghĩ mình nên làm một ít thức ăn để ăn trưa cũng đã quá giờ rồi.
Xỏ đôi dép dùng để đi trong nhà ngài đi thẳng xuống bếp. Không hiểu bản thân sao lại có chút tò mò ngài vén chiếc màng trên cửa sổ qua một bên. Đưa đôi mắt nhìn qua căn nhà của gã hàng xóm sáng nay. Cảm thấy không có gì ngài kéo tấm màng lại vị trí cũ sau đó mở tủ lạnh ra làm một ít thức. Trời mưa thế này ngày đột nhiên cảm thấy muốn ăn một chiếc bánh sừng bò cùng một cốc cà phê nóng hổi. Ngài vừa dứt suy nghĩ của mình thì đột nhiên có ai đó bấm chuông cửa nhà ngài. Mưa thế này ai lại rãnh dữ vậy.
Ngài đi ra phòng khách với một chiếc áo khoát dày để đỡ lạnh tránh gió từ bên ngoài thổi vào khi mới cửa. Đưa tay nắm chốt cửa một tiếng cạch là vị khách không mời mà đến. Chính cái gã hàng xóm đầu vàng đây mà.
"Chào Ten tôi đem qua cho cậu một ít bánh sừng bò do tôi mới nướng nè. Tôi tặng một ít bánh coi như làm quen hàng xóm mới." Gã ta chỉ cầm một chiếc ô màu xanh trên người thì mặc một chiếc áo sơ mi cùng với quần bò màu nâu hệt như lúc sáng. Nhưng mà bây giờ trong hắn giống một con chuột bị ướp nhẹp. Quần áo ước bám vào cả da thịt. Trời đất. Thế mà gã ta vẫn chạy sang đây chỉ để cho bánh và rồi cả người bị nước mưa làm ướt. Quả thật gã ta rãnh quá rồi.
"Không cần đâu. Cảm ơn" ngài cau đôi lông mài cảm thấy cái gã hàng xóm này khá là phiền. Mặc dù là ngài đang thèm bánh sừng bò lắm nhưng mà không thể thế được. Ngài ghét đàn ông vô cùng.
"Thôi mà anh bạn. Nhận cho tôi vui đi" Gã ta làm vẻ mặt nũng nịu nhìn ngài. Thật thảm thương mà.
"Được rồi tôi nhận cảm ơn."
Ngài đảo mắt rồi thở dài. Dù sau thì gã ta cũng đã có tấm lòng nướng bánh rồi sang nhà ngài để tặng mặc dù trời mưa tầm tả."Mau về đi không khéo anh cảm lạnh đấy." Ngài cảm thấy giật mình với câu nói vừa thốt ra. Ngài đang quan tâm người khác đấy sao. Ôi trời tại cái gã này hết cả đấy.
"Vậy tạm biệt Ten tôi về" gã ta mỉm cười một cái thật tươi rồi quay lưng ra về. Ngài vẫn đang thắc mắc tại sao gã ta lại tử tế mang bánh tặng ngài vào trơi mưa thế này. Ngài có nên nghĩ lại về đàn ông không nhỉ. Hay là do ngài đã quá đa nghi về đàn ông rồi. Chắc vẫn còn một số ít tốt bụng. Chắc hẳn thế rồi. Dù sau cảnh giác vẫn tốt hơn.
Chiếc khay có để hai chiếc bánh sừng bò nóng hổi được miếng bọc kiếng bao rất kĩ càng tránh nước mưa dính phải. Đưa chúng lại gần mũi ngài có thể ngửi được cả mùi vị nhân bánh bên trong là vị socola thơm lừng. Có cả mùi bơ béo ngậy. Ngài sẽ suy nghĩ về gã đàn ông này sau khi ăn bánh. Ngài nhún vai đóng cửa lại quay lưng đi vào trong nhà, ngài cũng nên pha một chút cà phê nóng nữa. Như vậy mới đúng. Mưa thế này đột nhiên ngài cảm thấy ấm áp lạ thường.
Vì một chiếc bánh mà Chitt phải nghĩ lại về Taeyong =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Chittaphon gay [TaeTen]
Romance"Gã ta cũng không đến nỗi tệ như Mr. Chittaphon đã nghĩ"