1.
Tôi nằm trên shofa, gối đầu lên đùi Duật Ngôn, còn gã thì dán mắt vào tập hồ sơ trước mặt. Nghe nói gần đây có mấy vụ án liên hoàn, tội phạm lại chơi trò trốn tìm với cảnh sát. Nghĩ đến tôi lại thấy bất mãn, dù gì đường đường cũng là một đại luật sư vậy mà bây giờ lại phải ở nhà dưỡng thai, càng nghĩ càng đâm ra khó chịu, tôi nhéo mạnh vào cánh tay gã:- Cũng tại tên chết tiệt nhà anh.
Gã rõ ràng hiểu mà lại không chút bận tâm đến căn nguyên vì sao tôi tức giận, khẽ đưa mắt liếc nhìn lãnh đạm rồi chẳng nói gì lại chú tâm xem hồ sơ.
- Tại sao em sinh ra lại là con gái cơ chứ....
Tôi bất mãn kêu trời, nhưng trời thì nào có thấu.
- Em đã là phụ nữ rồi.
Gã nhàn nhạt đáp, cái thái độ dửng dưng vô nhân tính ấy khiến tôi thật muốn ra bóp chết. Tôi ngồi thẳng người, giận dỗi nói:
- Anh không thể nói với một câu tử tế sao? Dù gì em cũng là phụ nữ đang mang thai đấy cảnh sát Cảnh ạ!!! Phụ nữ đang mang thai rất dễ xúc động, dễ tổn thương lắm anh biết không, anh nói như vậy khiến em vô cùng tủi thân.
Tôi chấm chấm nước mắt ra vẻ bi lụy còn gã thì báng bổ một câu xanh rờn:
- Anh nghĩ anh vẫn nên im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí mang thai của Tô Cẩm Di!
Short StoryChồng của tôi là Cảnh Duật Ngôn,gã làm cảnh sát cũng không tồi. Hồi mới gặp nhau,gã còn là một cậu học sinh kiêu ngạo,lớn lên cứ tưởng sẽ theo nghề công tố,ai ngờ sau 3 năm gặp lại nhau chính là làm cảnh sát. Hình như thế giới cứ vậy mà thụt lùi...