Phần 7

816 23 0
                                    


 10.

- Hay chúng ta nuôi một con mèo đi? 

Tôi đang nằm trên giường lập tức ngồi thẳng dậy,nhíu mày nhìn gã đầy hoảng hốt. 

- Anh muốn em sớm đi gặp diêm vương à. Không được, nhất định không được nuôi mèo. 

Gã cười gian nhìn tôi,thản nhiên nói: 

- Không sợ em bị mèo dọa chết,chỉ sợ mèo chưa đến cửa đã bị em giẫm chết. 

Tôi bất mãn nhìn gã: 

- Anh cứ thử mang mèo về nhà đi,rồi em cho anh ôm mèo ra ngoài đường ngủ. 

Trên đời này,con vật khiến tôi khiếp sợ nhất chính là mèo......ngoài ra thứ gì lông lá tôi cũng đều sởn gai ốc,vì vậy sinh ra vốn đã không giành cho ngành thú y rồi.
11.
Bây giờ là 24h30p, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại thế nào vẫn không thể ngủ.Quay sang thấy Duật Ngôn đã say giấc,tôi mủi lòng từ bi không lỡ đánh thức gã dậy,dù sao cả ngày nay cũng bận tối mặt ở sở rồi,về nhà không nên lo thêm bà bầu như tôi nữa. 

- Nằm yên ngủ đi. 

Gã bỗng nhiên vươn tay ôm tôi,cái giọng ngái ngủ khàn khàn nghe là biết bị tôi làm cho thức giấc rồi,vậy mà tôi hỏi có phải tôi khiến gã tỉnh ngủ không thì gã liền trối: 

- Không phải. Mà là bị em làm cho mất ngủ,mau nhắm mắt lại ngủ đi. 

Tôi đành im lặng nằm im trong lòng gã,không ngủ được cũng chẳng dám động đậy. Thôi thì làm phúc,cho gã yên ổn một giấc ngủ vậy.
12.
Mấy ngày sau gã mang một con mèo tam thể về nhà,còn vui vẻ nói:
- Chào mẹ đi con. 

- /.../

Việc xảy ra tiếp theo đó tôi không còn nhớ,chỉ ấn tượng rằng một tuần liền hắn không có nhà để về,ở tạm sở cảnh sát.

Nhật kí mang thai của Tô Cẩm Di!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ