14.
- Khụ, hai vị kia, ừm đúng đấy, tôi nói hai người cảm phiền tìm chỗ tư mật để ân ái được chứ? Ở đây còn người già và phụ nữ mang thai không thích hợp để xem kích thích nha. Nếu như có người đột qụy hay sảy thai thì hai người chịu trách nhiệm nổi không hử?
Tôi xoa xoa cái bụng nhô khá cao của mình mỉm cười thân thiện gật đầu nhìn đôi tình nhân kia. Đương nhiên có bà nội tôi cũng không tin những lời kia rồi, chỉ là thấy một cảnh này đâm ra ngứa mắt. Lão Ngôn nhà tôi cứ thế mà ở sở những một tuần không về nhà, điện thoại chẳng buồn gọi hay nhắn tin. Hừ, vậy mà gã yên tâm để một mẹ trẻ và một con non ở nhà? Nhỡ đâu tôi trượt chân sảy thai? Gã hối hận cũng không có cơ hội đâu.
15.
Tôi thực sự sắp chán đến điên rồi, mấy ngày nay không phải canh giò heo hầm thì cũng là canh giò heo hầm, mẹ chồng tôi muốn nuôi lợn sao? Tôi rơm rớm đôi mắt đáng thương năn nỉ bà đổi món... hôm sau bà luộc một đĩa chân giò heo cho tôi ăn.
Hờ hờ, xem như tôi giơ cờ trắng đầu hàng đi. Mẹ ơi.......
16.
Cuối cùng thì lão chồng tôi cũng chịu về nhà, tôi từng tưởng tượng ra viễn cảnh rằng khi mà gã tự mò về tôi nhất định sẽ làm mặt lạnh cho gã nhớ không dám đi nữa. Thế mà, bản thân lại không có tiền đồ... vừa thấy gã tôi vui đến mức quên giận. Tôi ôm gã rất lâu, nước mắt tèm nhem trên mặt làm ướt cả một mảng áo trước ngực gã.
- Hức hức, anh cũng biết mò về rồi đây à? Có biết anh ác thế nào không? Dám bỏ em ở nhà đi lâu đến như vậy.
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ trầm ấm phát ra trên đầu, cả người được vòng tay to lớn của Ngôn Ngôn ôm vào lòng. Gã còn đưa tay vuốt nhẹ lưng tôi để tôi không bị nấc.
- Ngoan, luật sư Tô từ khi nào yếu đuối như vậy rồi? Nín đi, khóc nhiều sẽ đau mắt đấy.
Tôi chút hét tủi hờn lên người gã, giọng lí nhí:
- Em chỉ yếu đuối trước mặt chồng em thôi.
Tối hôm ấy tôi không còn khó ngủ nữa, dường như vòng tay của Ngôn Ngôn chưa một giây nào dời khỏi người tôi, bảo bối nhà tôi đã ôm tôi cả một đêm dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí mang thai của Tô Cẩm Di!
Short StoryChồng của tôi là Cảnh Duật Ngôn,gã làm cảnh sát cũng không tồi. Hồi mới gặp nhau,gã còn là một cậu học sinh kiêu ngạo,lớn lên cứ tưởng sẽ theo nghề công tố,ai ngờ sau 3 năm gặp lại nhau chính là làm cảnh sát. Hình như thế giới cứ vậy mà thụt lùi...