5.
Lần đầu tiên tôi và Duật Ngôn cãi nhau chính là vụ án của Tiểu Tuyết. Tôi làm luật sư cho Tiểu Tuyết,phiên tòa hôm ấy,cũng là lúc mọi thứ chấm dứt hoàn toàn.Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của cô ấy khi đứng trên sân thượng nhìn tôi đầy đau khổ.Cô ấy đã tự sát để trốn tránh sự thật vượt quá sức chịu đựng của con người. Tôi chới với nắm lấy bàn tay của Tiểu Tuyết,nhưng lại bất lực mà nhìn thân ảnh yếu ớt rơi xuống. Khi ấy tôi thực sự không tin vào những gì mình đã thấy,tôi gằn giọng nói với Duật Ngôn:- Tại sao anh không cứu cô ấy? Tại sao lại không đưa ra bằng chứng? Anh có biết với một người con gái, trinh tiết,danh dự quan trọng đến nhường nào không? Đàn ông các anh,kẻ nào cũng muốn bản thân mình được thỏa mãn,xong việc rồi thì không màng đến cuộc sống sau này của người con gái kia đau khổ,nhục nhã như thế nào.
Gã không có bất kì biểu cảm nào,chỉ lãnh đạm nói:
- Làm một luật sư,đừng dùng tình cảm suy xét mọi việc.Lý trí mới giúp em nhìn nhận vấn đề bao quát.Cái chết của Tiểu Tuyết là do cô ta lựa chọn,không liên quan đến em.
Tôi nghe xong liền cười lớn,hai tay xiết thật chặt:
- Luật pháp công bằng cái gì chứ.Tất cả đều là giả dối.Kẻ xấu thì ung dung ngoài vòng pháp luật,người chịu oan thì phải chết để trả giá cho tội lỗi của những kẻ đê hèn.Nực cười....
- Luật pháp không tạo ra công bằng,thứ tạo ra công bằng chính là bản thân tự giành lấy.
Sau lần ấy tôi chuyển công tác,3 năm liền không liên lạc với Duật Ngôn.Gã cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Là lần đầu tiên cãi nhau,cũng là lần xa nhau lâu nhất,tôi còn ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí mang thai của Tô Cẩm Di!
Historia CortaChồng của tôi là Cảnh Duật Ngôn,gã làm cảnh sát cũng không tồi. Hồi mới gặp nhau,gã còn là một cậu học sinh kiêu ngạo,lớn lên cứ tưởng sẽ theo nghề công tố,ai ngờ sau 3 năm gặp lại nhau chính là làm cảnh sát. Hình như thế giới cứ vậy mà thụt lùi...