13.- Alo?
- Có thể cho tôi gặp anh Cảnh không?
- Anh ta không có nhà.
------
- Alo?
- Đây có phải điện thoại của anh Ngôn không ạ?
- Đúng, cô tìm chồng tôi có việc gì?
- A,hình như tôi gọi lộn số,xin lỗi chị.
-------
- Alo?
- Cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của Duật Ngôn?
- Tôi là bà nội của anh ta.
------
Hôm nay gã để quên điện thoại ở nhà,hừ,thử xem tối nay vào phòng ngủ như thế nào.
Tối. Gã vừa về đến nhà liền hỏi tôi:
- Hôm nay có ai gọi điện cho anh không?
Tôi ngồi trên shofa tươi cười giơ ngón tay ra đếm:
- Vợ 2,vợ 3,vợ 4.
Gã nhìn tôi há hốc mồng,lát sau liền cười ghặt nghẽo tiến lại phía tôi, đúng thật là giấu đầu hở đuôi,chỉ sợ thiên hạ chưa đại loạn.
- Đừng hiểu nhầm,là anh sợ em ở nhà nhàn dỗi quá sẽ mau chán nên kiếm chuyện cho em phân tán. Não bộ ngừng hoạt động một thời gian dài sẽ không còn nhạy bén.
Tôi mím chặt môi lườm gã sắc lạnh,thuận tay nhéo hông gã thật mạnh:
- Việc anh làm tốt quá nhỉ? Là anh ở sở rảnh rỗi hết việc làm hay đang tìm cớ biện hộ đấy à! Ba ngày tới đừng vác xác vào phòng ngủ. Không muốn bị đạp xuống đất thì đừng có thử sự kiên nhẫn của em.
Ai đó đêm hôm ấy lủi thủi ôm chăn gối sang phòng sách ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí mang thai của Tô Cẩm Di!
Historia CortaChồng của tôi là Cảnh Duật Ngôn,gã làm cảnh sát cũng không tồi. Hồi mới gặp nhau,gã còn là một cậu học sinh kiêu ngạo,lớn lên cứ tưởng sẽ theo nghề công tố,ai ngờ sau 3 năm gặp lại nhau chính là làm cảnh sát. Hình như thế giới cứ vậy mà thụt lùi...