Chap 1: Tái ngộ

8.5K 430 19
                                    

Thường thường mỗi khi mở đầu một truyện ngắn hay một tiểu thuyết nào đó chẳng phải là tác giả đều hay sử dụng một khung cảnh thơ mộng mở ra không gian lãng mạn cho cặp đôi chính, dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất miêu tả họ hay sao? Hoặc ít nhất là trực tiếp đi vào nhân vật, kể về quá trình gặp gỡ rồi yêu đương đầy ngọt ngào? Phải không?

Nhưng ở đây, câu chuyện của chúng ta chính vì kể về hai người đặc biệt nên mở đầu cũng phải đặc biệt: bắt đầu từ khi hai người bọn họ đã chính thức chia tay.

Yêu nhau vài tháng ngắn ngủi rồi chia tay, một mối tình như vậy có thể xảy ra với bất kì ai trong chúng ta. Bạn đã từng yêu chưa? Yêu được trong bao lâu? Chia tay rồi thì cần bao nhiêu thời gian để quên? Một tháng? Một năm? Một đời?

Mỗi người có một đáp án khác nhau, không có tình yêu của ai giống ai, ở đây cũng vậy.

.

.

.

Yêu người ấy thật hạnh phúc nhưng cũng thật gian nan, ẩn chứa phía sau nụ cười rạng rỡ mỗi ngày dành cho nhau đều là sự bất an sao? Cậu ấy thực sự lừa dối anh lâu vậy?

Luhan thu mình lại trên giường ngủ, đồng hồ báo thức lại một lần nữa vang lên. Ừm từ nãy tới giờ đã vang lên tổng cộng 4 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút, vậy đã là 7 giờ 15 phút sáng sao? Tính ra bên kia đã là 8 giờ 15 đi, cậu ấy chắc đã đi học rồi? Thời tiết đang thật lạnh, hai người thậm chí còn chưa kịp trải qua mùa đông nào cùng nhau, có nên tiếc nuối không?

Chia tay cũng đã vài tháng, Oh Sehun mới đầu cũng chủ động liên lạc vài lần rồi mất tăm. Rốt cuộc cậu ấy cũng chỉ coi mình là một trong những người qua đường đi? Níu kéo một hai lần không được liền dễ dàng buông tay? Luhan tự nghĩ mà nhếch khoé môi cười khổ với chính mình. Chính mình là một thằng đàn ông như thế nào lại vì một thằng đàn ông khác mà khi yêu thì nũng nịu, trưng ra cái bộ mặt dễ thương rồi cũng vì người đàn ông đấy mà sống khổ sở như bây giờ?

Mỗi sáng đều chất vấn bản thân như vậy cũng chả đem lại kết quả gì tốt đẹp hơn, hoàn toàn là tự mình tra tấn tinh thần mình. Yêu rốt cuộc là cái mẹ gì cơ chứ?!

Từ ngày chia tay cậu ấy, anh đã về Trung Quốc ở cùng ba mẹ, mới đầu về ba mẹ cũng không hài lòng vì con trai đang có việc làm ổn định ở nước ngoài sao lại quay về đây? Thế rồi thấy Luhan tâm trạng thực không mấy tốt, anh nói không muốn vội về công ty của ba làm việc mà muốn nghỉ ngơi mấy tháng, sang đầu năm sau sẽ chính tức tiếp quản công ty cho ba mẹ về hưu bồi đắp tình cảm, ba mẹ thương con trai nên cũng đồng ý. Vài cái bằng rất có giá trị về kinh tế học ở nước ngoài rốt cuộc đã sắp được phát huy hiệu lực, Luhan không hiểu mình ngày xưa vì cái gì mà học thêm một bậc để làm giáo viên? Hiện tại đã là giữa tháng 12, tuyết rơi phủ kín mặt đất. Còn hai tuần nữa là Luhan phải đi làm rồi.

Về Trung Quốc chẳng thấy ai gọi là "Luhan" nữa nên anh cũng có chút nhơ nhớ cái tên tiếng Hàn của mình, ở đây đi đâu điều được gọi: anh Lộc, Lộc Hàm, Tiểu Lộc..v..v sắp tới còn "Lộc tổng", nghe đã có chút kì quái rồi! Muốn nghe một tiếng "Luhan" thì chỉ có đợi Byun Baek Hyun ở bên kia gọi sang mà thôi. Nhưng muốn nhất vẫn là muốn ai kia có chất giọng nam tính với bờ môi mỏng dịu dàng nói ra tên anh...

[Series NKCT][HunHan] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now