Chap 3: Khởi đầu mới

6.3K 391 36
                                    

 

Ngoài sảnh khách sạn trống vắng, một người đàn ông mặt đầy khó hiểu cùng tức giận bị một người đàn ông to cao khác kéo tới kéo lui.

Lộc Hàm không hiểu người kia đang muốn làm cái gì mình, ba năm như bốc hơi không một tin tức thế mà tự nhiên hôm nay xuất hiện bất thình lình như vậy là sao? Rồi còn dám trước mặt bao nhiêu người nói nhảm gì đó!

Bị kéo thêm một đoạn nữa ra tới bên ngoài khách sạn rồi, Lộc Hàm mới vùng ra thoát khỏi bàn tay của người kia. Tiếp đó là màn trao đổi ánh mắt gần một phút.

Lộc tổng kiêu ngạo lên tiếng trước:

-Oh Sehun cậu...

-Gọi là Ngô Thế Huân, không cần nói tiếng Hàn. Từ bây giờ sẽ là em vì anh mà nói tiếng ngoại quốc! - "Ngô Thế Huân" cắt lời.

Lộc Hàm hơi giật mình, phải rồi, anh cũng định nếu gặp lại người này thì sẽ không kêu cái tên đó ra, thế mà như nào lại cứ nói theo phản xạ! Thói quen thật đáng ghét! Hắng giọng hai cái, Lộc Hàm chiều ý người kia mà dùng tiếng Trung nói tiếp:

-Được rồi. Cậu là thế nào thì là thế ấy, không liên quan tới tôi! Bây giờ tôi cho phép cậu giải thích trong vòng 20 chữ về tình huống này!

Trời đang chuyển sang đông, gió về đêm càng thêm mạnh nhưng hình ảnh Lộc Hàm ngày hôm nay đứng giữa gió rét trông rất kiên cường lạnh lùng, không hề giống như Luhan vào 3 năm trước đứng ngẩn người giữa nền tuyết trắng...Hôm nay, một chút yếu đuối cũng không còn.

Ngô Thế Huân có chút không quen với thái độ hết sức kiên định và nghiêm túc đó, cậu khẽ nhíu mày, nghĩ kĩ một chút mới đáp:

-Em đã nói sẽ đi tìm anh!

Lại là câu này, lúc nãy ở trong bữa tiệc cậu ấy cũng nói y chang vậy, Không phải là học thuộc lòng đấy chứ? Lộc Hàm hết sức nghi ngờ.

-Vậy cậu tìm thấy tôi rồi đây, xong chưa? Tôi có thể đi rồi phải không?

Ngô Thế Huân khẽ thở dài, khuôn mặt biểu lộ một chút bất lực rồi nhẹ nhàng nói:

-Bảo bối, em thực sự nghiêm túc! Em sẽ khiến anh quay về bên em lần nữa. Ngoan ngoãn đừng tạc mao nữa được không? Anh ngày xưa đâu có như vậy...

Nghe thấy hai chữ "bảo bối" Lộc Hàm đã cảm thấy vô cùng kinh dị! Ngày xưa yêu nhau như vậy nhưng Oh Sehun tuyệt đối không gọi anh bằng mấy cái biệt danh sến sẩm đến nổi da gà như hôm nay! Lại còn "ngoan ngoãn" với "tạc mao" là cái gì nữa?! Đừng bảo 3 năm qua người kia vì anh mà nghiên cứu đam mỹ nhé?! Đấy toàn là từ ngữ chuyên dụng trong đam mỹ mà! Đã từng là một hủ nam, Lộc Hàm đương nhiên nhớ rất rõ! Một trận rùng mình nổi lên, Lộc Hàm giờ đã khác xưa, anh kiêu ngạo bĩu môi vênh mặt nói:

-Tôi bây giờ rất ổn! Tôi ngày xưa như nào thì chính tôi cũng quên rồi! Còn chuyện kia cậu bỏ cuộc đi, mau về Hàn nhanh một chút!

Quả nhiên khuôn mặt này có cố lạnh lùng thế nào vẫn có chút đáng yêu, Ngô Thế Huân mỉm cười đáp:

-Nghe lời, em đưa anh về, em từ bây giờ sẽ không về đó nữa, sẽ chỉ ở đây với anh thôi...

[Series NKCT][HunHan] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now