Chap 2: Chờ và đợi

7.1K 399 29
                                    

Đi khắp mọi con phố, mọi nẻo đường, điều cậu không thể ngờ nhất lại là gặp anh ấy ở nơi đầu tiên hai người hẹn hò.

Nơi này là rạp chiếu phim, bên cạnh còn có cửa hàng kem hai người đã cùng ngồi. Ngày hôm đó họ còn gặp Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao nữa.

Đứng ở đối diện đường nhìn sang, Oh Sehun thấy Luhan cứ chầm chậm bước, cậu lặng lẽ đi song song anh ấy. Rồi đột nhiên anh đứng lại, bờ vai rung rung, ắt hẳn là rất lạnh rồi. Nhìn xem ăn mặc mỏng manh thế kia làm sao tránh khỏi gió rét? Tuyết rơi vương lên mái tóc đen của anh, vương cả vào vai áo, từng đó băng tuyết thấm vào da thịt mà không hiểu anh ấy đã chịu đựng bao lâu rồi?

Oh Sehun thấy đèn đỏ liền băng băng chạy qua đường, Luhan hiển nhiên không chú ý tới, vừa sang tới nơi cậu liền mở rộng áo khoác của mình một hơi bao bọc lấy anh, ôm anh thật chặt.

Cậu nghĩ chắc chắn sẽ bị anh đẩy ra, ai ngờ anh ấy lại dụi dụi vào lồng ngực cậu, cảm thấy nhiệt độ cực thấp của anh qua lớp áo mỏng manh Oh Sehun không khỏi thương xót mà ôm anh chặt hơn, hai tay liên tục xoa xoa lưng anh truyền hơi ấm, còn vươn tay phủi hết lớp tuyết mỏng trên tóc anh. Khoảnh khắc Luhan nhẹ nhàng vòng tay ôm eo cậu, Sehun muốn cứng đờ cả người, đây là điều cậu mơ ước suốt thời gian qua, bây giờ đã thực hiện được thế nhưng sao lại đau đớn đến thế? Cậu đã giấu diếm anh, đã làm cho anh mất lòng tin, đã làm cho anh rơi vào tuyệt vọng...Bây giờ cậu phải làm gì để bù đắp cho tất cả những sai lầm ấy? Hiện tại cậu lại còn cố tình có người con gái khác mà lại để anh biết. Tội lỗi lại thêm tội lỗi, cậu có bao nhiêu can đảm cũng chẳng dám đối mặt với anh thế mà hiện tại không hiểu dũng khí ở đâu mà dám ôm anh giữa thanh thiên bạch nhật như thế này?

Oh Sehun còn đang hoang mang, đang đắn đo với chính bản thân mình thì một cái tát tê buốt lập tức giáng tới. Anh dứt khoát ẩn cậu ra rồi dùng chính đôi bàn tay còn dính máu của mình mà đánh lên má cậu một cái thật đau.

Thân hình nhỏ bé trắng muốt run run giữa làn tuyết trắng, đôi mắt anh đỏ rực, bàn tay vì vừa động mạnh mà máu tươi lại từ từ rỉ ra, lồng ngực phập phồng đầy giận dữ, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi tím lạnh. Người qua đường ai ai cũng bị hình ảnh này thu hút nhãn quang. Người con trai đẹp như vậy vì chuyện gì mà trở nên thê thảm thế kia?

Ngược lại Oh Sehun có vẻ hết sức bình tĩnh, cậu cúi đầu tránh ánh mắt anh phóng tới, từ từ cởi áo khoác rồi lại đi tới gần anh.

Áo khoác chưa kịp đặt lên vai đã bị một lực ném phăng đi, Luhan nhìn sự quan tâm thừa thãi của người nọ mà căm phẫn nói:

-Cậu rốt cuộc muốn cái gì?! Tránh xa tôi ra thì làm cậu khó ở sao? Vì cớ gì mà muốn tìm tôi?! Còn cô người yêu mới của cậu...cậu tốt nhất đừng để tôi thấy hai người thêm một lần nào nữa! Tôi không muốn tham gia vào trò chơi của hai người!

Nói xong anh lại xoay người bỏ đi không cho Oh Sehun một nửa cơ hội để giải thích, giống như ngày chia tay vậy, lí do chia tay đã đủ làm anh quá mệt mỏi rồi, một chút sức lực cũng không có để nghe cậu trình bày rõ ràng sự việc. Lần này cũng tương tự, cậu muốn tìm anh làm gì, cậu vì sao mà ôm anh, anh đều không muốn nhắc tới nữa. Chính bản thân anh cũng không dám vì mấy điều đó mơ tưởng xa vời, giữa hai người đã thực sự kết thúc, kết thúc từ rất lâu rồi. Đấy là còn chưa kể Oh Sehun đã có hạnh phúc mới, chẳng lẽ anh ở lại để nghe cậu kể chuyện tình giữa bọn họ sao?

[Series NKCT][HunHan] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now