Chap 11: Tình địch.

5.2K 321 41
                                    







Người đàn ông cao ráo mặc bộ vest lịch lãm, trên tay còn một bó hoa đủ màu được gói lại rất xinh đẹp mà rực rỡ. Người đó đứng trong sảnh một công ty lớn nhất nhì nền kinh tế Trung Quốc, chờ đợi một bóng dáng mà mình nhớ thương bao ngày, sau mọi suy nghĩ kĩ càng thì người đàn ông này đã quyết định sẽ tỏ tình vào ngày hôm nay, mang người mình ngàn vạn lần yêu thương vào vòng tay!

Toàn thể nhân viên công ty nào đó mắt hoá thành hình trái tim mà nhìn người đàn ông kia, người đâu mà đẹp trai quá xá vậy, nhìn mãi không chán! Đã thế lại còn vô cùng tài giỏi, khí thế bá vương cứ phải gọi là ngút trời, gương mặt lạnh lùng lẫn chút ngượng ngùng bồn chồn cực kì quyến rũ.

Bất chợt có một bóng dáng quen thuộc đi vào công ty, nhân viên đồng loạt cúi đầu 90 độ, cúi đến mỏi lưng thì khi ngẩng dậy đã thấy người đàn ông đẹp trai nọ đứng giơ bó hoa trước mặt người mà bọn họ ngày ngày nhìn thấy.

Người đàn ông nở nụ cười rất dịu dàng, ánh mắt toát lên toàn bộ sự chân thành mà bày tỏ:

-Lộc Hàm, anh chờ ngày này đã lâu, anh thực sự yêu thương em rất nhiều, em có đồng ý cho anh một cơ hội không?

-...

Nhân viên thấy Lộc tổng nhíu mày, không hé răng đáp nửa câu, hai nắm đấm âm thầm siết chặt...

Người đàn ông kia chớp mắt một cái, nhướng lông mày lên, hơi kích động hỏi tiếp:

-Ý em thế nào? Thực sự cho phép anh vào cuộc đời của em sao?

Lộc tổng mặt hơi đỏ lên, không biết vì giận hay vì ngượng, anh hắng giọng hai cái, từ tốn nói một câu khó hiểu:

-Sang trái hai bước, đi thẳng 20 bước! Bước!!

Người đàn ông kia bị từ cuối cùng doạ sợ, cũng như con rôbốt mà làm theo, thoắt một cái đã đứng ở ngoài cửa công ty nào đó. Người đàn ông đó lớn giọng từ bên ngoài nói vào:

-LỘC HÀM! ANH YÊU EM MÀ!

Phải nói là cả sảnh lớn công ty không ai là không-nghe-thấy cái câu vô cùng khủng khiếp kia, người đàn ông nọ đúng là một Boss có khác, ăn to nói lớn thật đấy!

Lộc Hàm bực mình liếc nhân viên nhà mình một cái để bọn họ bỏ cái tật hóng hớt đi, tiếp đó lại hướng một đàn bảo vệ nhỏ nhoi, chỉ tay vào cửa công ty nói:

-Ai cho anh ta vào đây nửa bước thì sau đó cuốn gói lăn ra ngoài cùng anh ta luôn đi!

Đúng lúc đấy Ngô Thế Huân vừa vặn bước vào cửa, cậu thấy Lộc Hàm chỉ vào mình? Tự nhiên chưa kịp làm gì đã bị đuổi đi là sao?! Mình làm gì mà Lộc Hàm lại giận dữ như vậy?!

Chưa để Ngô Thế Huân hoang tưởng xong, một người đàn ông khác cách cậu vài bước chân đã nói vọng vào trong sảnh công ty:

-Lộc Hàm! Anh sẽ còn đến! Anh sẽ không để em yêu cái thằng chỉ có chức giám đốc nhỏ nhoi!

...

"Giám đốc nhỏ nhoi" lập tức hiểu 100% sự việc, Ngô Thế Huân trừng tròng trắng mắt sang người đàn ông nọ, hai ba giây sau đã nhớ ra người này là ai!

[Series NKCT][HunHan] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now