Chap 4: "Vô sỉ công phu"

6.8K 366 27
                                    

Ngô Thế Huân ở trong bệnh viện gần hai tuần, suốt hai tuần phòng bệnh của cậu cũng chỉ có duy nhất 1 quen người lui tới, đương nhiên Lộc Hàm.

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa đúng giờ mở ra, Lộc Hàm trên tay cầm hộp đồ ăn đi vào. Trên người vẫn là bộ vest phục vụ mục đích đi làm, có vẻ như kết thúc công việc anh liền tới đây.

Ngô Thế Huân chỉnh lại tư thế nằm, ngồi cao hơn một chút để chuẩn bị ăn tối, bộ quần áo của bệnh viện rộng thùng thình màu xanh nhạt xộc xệch nhăm nhúm hết biết, chứng tỏ cậu không thể nằm im một chỗ được lâu thế mà đã qua 2 tuần chôn chân ở phòng bệnh này rồi. Sáng ngủ dậy thì có y tá mang đồ ăn của bệnh viện đến cho, sau đó lại uống thuốc, trưa cũng tương tự nhưng là đồ ăn do Lộc Hàm bảo đầu bếp nhà mình chuẩn bị rồi mang đến cho cậu vì sợ đồ ăn của bệnh viện không được ngon và đủ dinh dưỡng như ở nhà, còn sướng nhất là buổi tối, hôm nào Lộc Hàm cũng tự mình mang đồ tới ăn cùng Thế Huân trong bệnh viện, ăn xong thì có hôm nói chuyện một chút mới đi về nhưng cả hai dường như rất hiểu nhau, ngoài ngày đầu tiên  thì tuyệt đối không nhắc tới chuyện quá khứ nữa, nhờ thế mà mọi chuyện đều êm đềm trải qua.

Kéo ra bàn ăn gắn liền với giường bệnh, Lộc Hàm bày đủ món ăn lên rồi chia đũa thìa cho người kia, sau đó chính mình kéo cái ghế ngồi ngay cạnh giường, một loạt động tác rất quen thuộc và tự nhiên. Lộc Hàm vốn đã gầy nhưng dạo này hình như còn gầy hơn, thân hình mảnh mai ngồi giữa phòng bệnh trông có vẻ hết sức yếu ớt, khuôn mặt thì lạnh lùng không có một biểu cảm gì đặc biệt. Áo vest cởi ra vắt ở trên ghế, trên người anh hiện tại chỉ còn áo sơ mi mỏng manh, thời tiết đang chuyển đông, mặc như thế này ra đường chắc chắn bị lạnh chết... Ngô Thế Huân nhìn anh đến suất thần, bản thân cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Vì cậu bị dạ dày nên chỉ ăn những đồ thanh đạm, anh ăn cùng cậu đương nhiên cũng chỉ ăn những đồ như thế suốt hai tuần qua, bảo sao gầy đến thê thảm thế kia...Tiếp nữa là vấn đề trang phục thì anh hôm nào cũng mặc đơn giản âu phục, áo sơ mi cùng áo vest mà tới, mấy thể loại áo khoác bông, mũ len, khăn quàng hay găng tay gì đó hoàn toàn không có. Điều này tạo cho Thế Huân cảm giác như anh suốt 365 ngày trong năm đều chỉ mặc y hệt như vậy, chẳng thèm thay đổi theo thời tiết...Chẳng giống như ngày xưa, ngày nóng thì muốn cởi hết ra ngày hơi lạnh đã trùm kín mít từ đầu tới chân.

-Ăn đi. - Lộc Hàm tự nhiên nói, kéo ai kia đang suy nghĩ vẩn vơ về hiện tại.

-Ừm ừm. - Ngô Thế Huân đáp bừa bãi, bắt đầu gắp thức ăn.

Ăn được một nửa, Lộc Hàm hơi mất tập trung, khua khoắng mãi chút đồ ăn trong bát rồi mới nói:

-Ngày mai cậu có thể xuất viện rồi...bác sĩ vừa nói với tôi...

-...Vậy sao? - Ngô Thế Huân cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng dừng đũa không ăn nữa. Dù sao bệnh tình đã khá hơn rất nhiều rồi đâu thể mặt dày đòi ở lại bệnh viện rồi để ai kia đến chăm sóc nữa?

Hai người nhất thời đều im lặng, Lộc Hàm hơi ngượng ngùng rồi bắt đầu thu dọn bát đũa, có lẽ hôm nay sẽ về sớm một chút. Trước khi anh rời khỏi phòng, Ngô Thế Huân lại hỏi:

[Series NKCT][HunHan] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now