Phần 65: Cầu hôn trên vòng quay ngựa gỗ

329 17 0
                                    

Tình yêu, không bao giờ biết trước được khoảng cách để gặp. Nhưng càng yêu, tôi lại càng thương tổn em. Loại thương tổn này chẳng biết đã có từ lúc nào. Em hướng trái, còn tôi hướng phải, vĩnh viễn đôi ta cũng không thể quay về điểm ban đầu.

—————


Tựa như trải qua một giấc mơ, đến lúc tỉnh dậy vẫn cảm giác được bi thương hay vui mừng. Trong lúc lờ mờ, lại bắt đầu không phân biệt rõ đâu là cảnh trong mơ, đâu là hiện thực.


Cũng chính như Park Jimin, bất ngờ xông vào cuộc sống của Seulgi lần nữa, rồi lại lặng yên mà rời đi, lặng yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kể từ khi Park Jimin đi, mỗi ngày của cô đều giống cuộc sống trong suốt bốn năm qua, mặt trời cứ mọc rồi lại lặn.


Bước ra khỏi cửa hàng nước hoa thì trời đã về đêm, Seulgi bắt taxi trở về. Cô biếng nhác dựa vào ghế xe, đôi mắt trống rỗng lẳng lặng nhìn cảnh đêm đang lướt nhanh ngoài cửa sổ.


Buổi đêm ở Paris vẫn chói lọi như ngày thường, nhưng điểm khác biệt chính là tâm tình bình tĩnh hơn bao giờ hết của Seulgi.


Có một số việc xảy ra trong im lặng, một ngày khi biến mất mới phát hiện, muốn quên đi hoàn toàn, thật sự rất khó.


Xe chạy về hướng ngoại thành, lượng xe qua lại đông đúc nên tài xế phải thả chậm tốc độ. Dần dần, cả con đường đều kẹt kín.


Tài xế taxi bực dọc, còn Seulgi thì chẳng màng quan tâm. Ánh mắt cô dần có hồn hơn, lơ đãng nhìn đến mảng lớn ảnh sáng bên ngoài cửa sổ, mắt cô chợt rung rung.


Khi xe sắp chuyển động, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại yêu cầu xuống xe. Chẳng kịp nhận tiền thối, cô đã bước về phía vòng xoay ngựa gỗ đang sáng trưng một góc trời.


Lúc này, ở vòng xoay ngựa gỗ, người chơi rất đông, thậm chí xe gia đình cũng nghẹt người. Tiếng cười hòa vào nền nhạc du dương nghe vui tai vô cùng. Ánh đèn đủ sắc vụn vặt chiếu lên gò má Seulgi. Cô yên lặng đứng tại chỗ, thơ thẫn nhớ tới cảnh tượng đêm đó.


Cũng là chiếc xe gia đình đó, Park Jimin đã kéo cô đến ngồi. Cô không biết vì sao anh lại dẫn cô đến nơi này. Cô chỉ cảm thấy đêm đó, ánh mắt anh trống trải, còn bóng lưng thì cô đơn hơn bao giờ hết. Nụ hôn của anh, lời nói của anh tới bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô.


Chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh đã khiến yên ổn mà cô duy trì trong suốt bốn năm qua dần tan rã. Cô rất sợ loại cảm giác này. Đúng vậy, cô sợ như thế, sợ một mặt không biết trong con người Park Jimin mà sản sinh nghi hoặc từ tận đáy lòng; càng sợ loại nghi hoặc này sẽ dẫn cô miệt mài theo đuổi, rồi vì nó mà làm tổn thương chính mình. Cô càng muốn yên ổn lại càng khó quên, quên hết tất cả mọi thứ xảy ra đêm đó cùng anh.

[LONGFIC/ EDIT]- [SEULMIN]- [99 NGÀY LÀM CÔ DÂU]-ÂN TẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ