Phần 83: Nỗi đau từng trải

347 15 0
                                    

 Ánh trăng chiếu sáng qua rèm cửa, khẽ hôn khuôn mặt phụ nữ nhợt nhạt trên giường, cô nhắm nghiền mắt, hàng mi dài run nhẹ theo từng nhịp hô hấp. Đợi đến khi anh thỏa mãn, cô cũng đã thiếp đi với vầng trán vã đầy mồ hôi.


Bàn tay anh nhanh chóng lau khô, rồi vén những sợi tóc bết trên trán cô sang bên.


Một hồi hoan lạc qua đi, Seulgi chỉ như con tôm cuộn người trong lòng anh, còn Park Jimin lại mất hết buồn ngủ, tựa nửa người vào đầu giường, cúi nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong lòng mình.


Anh cho rằng bản thân sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ít ra sẽ không giống bốn năm qua, thường xuyên mất ngủ đến sáng. Nhìn Seulgi gốì đầu trên tay mình, Lệ Minh có cảm giác như quay lại bốn năm trước.


Hết thảy mọi thứ ở đây đều không thay đổi. Anh mướn người đến quét dọn nhà cửa theo giờ nhưng không cho phép dịch chuyển mọi đồ vật trong nhà. Hoàn cảnh nơi đây vẫn mãi như cũ, nhưng lòng người giờ đây đã đổi thay.


Vui sướng bốn năm sau cùng cô, dường như lấp đầy cõi lòng trống rỗng suốt bốn năm qua của anh. Mùi hương của cô, hơi thở của cô, độ ấm của cô mang lại hạnh phúc ấm áp cho trái tim rỗng tuếch đã hóa thành giá lạnh vẻ ảm đạm từ lâu của anh. Nhưng vì sao, ngay khoảnh khắc này anh vẫn như vậy?


Anh khẽ vuốt trán cô, cô ngủ rất ngoan, vẫn hiền lành, thuần khiết điềm đạm giống cô của bốn năm trước. Đêm đó vào bốn năm trước, anh cũng từng ngắm nhìn cô như thế này trong màn đêm tĩnh lặng, cô cũng ỷ lại nép mình vào lòng anh, tìm nơi dễ chịu nhất đi vào giấc ngủ. Ánh mắt tối thẳm của Park Jimin lộ rõ vẻ dịu dàng chưa bao giờ có, người ngoài cũng chưa bao giờ gặp qua. Anh chưa từng nghĩ bản thân vẫn còn cơ hội có cô, cũng chưa từng cảm giác được bản thân vẫn sẽ có cô thế này, chỉ cần cúi đầu, vòng chặt khuỷu tay, cô liền thuộc về một mình anh, chỉ đơn giản như vậy.


Từ khi quyết đinh để bản thân đi con đường tối tăm nhiều lọc lừa, Park Jimin chưa bao siờ chăm chú nhìn một người phụ nữ, nhất là sau khi đã ngủ say, cùng phụ nữ ngủ cùng giường cùng gối đến sáng, cũng chỉ có mỗi Seulgi.


Ánh sáng leo lắt hắt lên trán Seulgi, mồ hôi đã được anh lau khô sạch sẽ. Cứ lằng lặng nhìn cô hồi lâu, Park Jimin không nén nỗi tình cảm liền cúi đẩu hôn trán, mũi, miệng cô.


Ngưòi đàn ông đó cũng hôn em như vậy sao?


Trái tim Park Jimin bỗng đau nhói, anh nhìn cô, cảm thụ hơi thở đều đặn của cô.


Thòi gian bốn năm đủ để thay đổi một con người.


Vì vậy, tính cách cô thay đổi chỉ vì người đàn ông đó.


Vì vậy, đôi mắt cô trở nên điềm nhiên như không cũng chỉ vì người đàn ông đó.

[LONGFIC/ EDIT]- [SEULMIN]- [99 NGÀY LÀM CÔ DÂU]-ÂN TẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ