Taxi băng qua thành phố sầm uất, tiến nhanh về đồng ruộng vắng vẻ, bỏ lại đằng sau chiếc xe lửa màu đỏ đang chạy chầm chậm trên đường ray xa. Dọc hai bên đường là những hàng cây cổ thụ um tùm xào xạc đón nắng vàng rực rỡ, hắt những đốm sáng li ti lên mặt đường, lá xanh phất phơ theo làn gió mát.
"Anh ơi, phiền anh đi nhanh hơn một chút. Cám ơn." Seulgi ngồi sau, không ngừng thúc giục tài xế.
Tài xế bất đắc dĩ lướt mắt qua kính đằng sau nói: "Cô này, tôi bây giờ đã chạy quá tốc độ bình thường. tôi biết cô có việc gấp, nhưng cô phải hiểu giùm tôi một chút chứ. Cô thấy xung quanh vắng vẻ nhưng vẫn có máy đo tốc độ. Một khi tôi bị phạt..."
"Anh bị phạt bao nhiêu, tôi trả thay anh. Nói chung anh chạy nhanh là được rồi." Seulgi không còn bình tâm nghe anh ta giải thích, cô xem đồng hồ rồi thở dài, tay cô bắt giác lần vào giỏ xách tìm kiếm.
Lần mò hồi lâu, nhưng cái gì cũng không tìm ra.
Kì lạ quá, điện thoại đâu?
"Cô ơi, cô có sao không? Cô mất đồ?" Tài xế thấy vẻ mặt cô khẩn trương, ân cần hỏi thăm.
Seulhi nào còn khả năng trả lời, cô ngồi trên xe ngây ngất nhìn đồ đạc trút ra từ giỏ xách, bóp tiền, khăn tay, chìa khóa, tài liệu...chỉ thiếu duy nhất điện thoại. Rõ ràng cô đã cất nó vào giỏ.
Xong rồi....
Cô vừa nhớ phải gọi điện thoại báo cho Park Jimin biết. Bây giờ hay rồi, không có điện thoại, Park Jimin không tìm thấy cô thế nào cũng giết cô cho coi. Điện thoại chắc đã rơi ở bệnh viện? Nếu có bị ăn trộm thì phải ăn trộm bóp tiền mới đúng. Seulgi cất từng món đồ vào giỏ xách, định bụng mượn điện thoại của tài xế nhưng nghĩ nát đầu cũng không nhớ ra số điện thoại của Park Jimin. Ngẫm nghĩ thật buồn cười, bốn năm trước cô đã từng thuộc làu số điện thoại của anh.
Cứ vậy đi, tới đâu hay tới đó.
***
Thị trấn Busan.
Vào mùa này, ruộng đồng thơm ngát, trăm hoa đua nở, bướm bay muôn nơi, dân địa phương cũng bắt đầu đội nón, vui cười xuống đồng thu hoạch, cảnh tượng này vô cùng thanh bình.
Seulgi thích mùa này nhất trong năm. Ở đây bốn mùa thường rất đẹp, nhưng mùa có trăm hoa đua nở là đẹp nhất. Hồi còn bé, mỗi năm cô đều chờ mùa này, vì cô có thẻ mặc váy đẹp chạy nhảy thỏa thích trong vườn hoa.
Nhưng hôm nay cô đã không còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Tài xế chạy đến một khúc cua nhỏ thì dừng lại, do xe chạy không vừa, Seulgi trả tiền, bước xuống xe, lật đật đi vào nhà.
Quả nhiên vừa đến khúc cua, cô trông thấy rất dông người vây quanh cửa nhà, chỉ trỏ vào trong, xì xầm to nhỏ với nhau, gặp cô về, họ sốt sắng kéo cô lại nói: "Seulgi à, cháu về rồi. Em trai cháu nổi điên đó, vừa rồi dọa mọi người sợ chết khiếp. Ta thấy đố đạc nhà cháu bị đập tan tành hết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT]- [SEULMIN]- [99 NGÀY LÀM CÔ DÂU]-ÂN TẦM
FanfictionHợp đồng hôn nhân kết thúc khi tròn 99 ngày, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là câu chuyện của một cô gái. Vậy hạnh phúc hay khổ đau sẽ đến với cô đây. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Sau đó anh lại bận rộn với công v...