Phần 79: Một mình rời đi

414 18 2
                                    

Sooyoung cũng sợ hãi, trong nhất thời cô đứng sững tại chỗ nhìn Seulgi. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Seulgi, yên lặng đến mức có thể hòa lẫn vào không gian xung quanh. Seulgi ngồi bó gối im lặng ở đó, sắc mặt trắng bệch dọa người. Trời biết, hai đêm nay, cô tìm Seulgi đến phát điên. Ngay cả căn phòng trống này, cô cũng đã tìm. Vậy thì Seulgi mới trở về từ đâu?


Cô không bước lên trước. Nhưng khi cô thấy Kyuhyun vốn luôn nho nhã dịu dàng lại mất kiềm chế quát to, cô đã hiểu tất cả mọi chuyện. Kyuhyun yêu Seulgi, lẽ ra cô phải đoán ra từ sớm. Lần đầu tiên, Kyuhyun bất ngờ xuất hiện trước nhà cô, lẽ ra cô phải đoán ra chứ. Park Sooyoung hít sâu một hơi, đè nén thôi thúc muốn khóc trong lòng. Tất cả dường như diễn ra quá nhanh, Seulgi gặp chuyện gì, cô không rõ ràng, Kyuhyun làm sao quen Seulgi, cô cũng không biết. Cô thấy rất khó chịu, cũng rất ước ao, nhưng cô càng xót xa dáng vẻ hiện tại của Seulgi.


Mãi lâu sau, Seulgi mới phản ứng, ánh mắt ngây dại, im lặng nhìn Cho Kyuhyun ở trước mặt.


"Seulgi, anh là Kyuhyun. Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi." Kyuhyun thấy cô yên lặng, anh đau đến nát lòng, cố nén lửa giận, anh dịu dàng, cẩn thận vuốt tóc cô, cất giọng thì thầm: "Seulgi, anh xin lỗi, là anh không tốt."


Khóe miệng Seulgi giật giật, viền mắt ươn ướt. Cô hoảng hốt như thấy lại bốn năm trước. Khi cô phát điên, đập mạnh đầu mình bị thương, khi cô bị trầm cảm nặng, tuyệt vọng thương tổn bản thân, luôn là người đàn ông này xuất hiện trước mặt cô. Anh dịu dàng, yêu thương nói với cô, Seulgi, mọi chuyện đã qua rồi, anh sẽ ở mãi bên cạnh em.


Bốn năm sau, anh vẫn xuất hiện. Khi cô tổn thương vô tận lần nữa, anh vẫn ở đây, dịu dàng vỗ về cô. Đây là Cho Kyuhyun. Đây là người đàn ông mà cô không thể không biết ơn.


Thấy đôi mắt cô ngấn nước mải miết nhìn bản thân, Kyuhyun đau đớn cực hạn. Hình ảnh cô nén nước mắt như một con dao đâm sâu vào tim anh. Tay anh run run chạm vào gò má cô, Kyuhyun cúi người, đôi môi ấm áp in lên trán cô.


Trong nháy mắt, nụ hôn của Kyuhyun hạ xuống, Sooyoung cứng đờ người, rồi xoay mạnh sang chỗ khác. Giây tiếp theo, hai hàng nước mắt lăn dài.


Seulgi nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy như bươm bướm vẫy cánh mềm yếu dưới màn mưa. Giây phút này, cô thật sự rất mệt, rất bất lực. Hơi thở ấm áp của Kyuhyun giống như một khúc gỗ di động, người sắp chết đuối dường như không còn gì để băn khoăn.


Nước mắt nhạt nhòa bị nụ hôn của Kyuhyun chặn lại. Rất lâu sau, anh mới buông cô ra, ánh mắt đau xót nhìn cô chăm chú.


Seulgi chầm chậm mở mắt, đáy mặt cô bất lực như trẻ con nhìn anh. Cuối cùng, cô cũng lên tiếng, giọng điệu cô yên ổn, "Kyuhyun, dẫn em đi đi. Bất luận nơi nào cũng được."

[LONGFIC/ EDIT]- [SEULMIN]- [99 NGÀY LÀM CÔ DÂU]-ÂN TẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ