-Ilhoon ahhh, Jung Ilhoon !!!! Ra gặp chị chút đi nào em trai...
Cô tiểu thư kiêm bà mối Jung Eunsoo bất ngờ đột nhập căn phòng của cậu em Ilhoon, đi theo sau là vị quản gia đang cầm một đống túi đồ hiệu trên tay.
-Chị à, mới sáng sớm mà chị qua đây làm ầm lên là thế nào ?
Ilhoon vẫn còn đang say giấc, nghe tiếng gọi của cô chị liền nhăn nhó bật dậy.
-HAPPY BIRTHDAY, em trai....
-Haizz... sinh nhật gì chứ....chị hiểu ý em mà...
Ilhoon, cậu ấy không thích ngày sinh nhật của chính mình. Vì ngày sinh nhật ấy đối với cậu như một ám ảnh. Dù là thiếu gia của một gia đình giàu có nhưng chẳng bao giờ cậu tổ chức sinh nhật cả.
-Thôi mà, cũng qua lâu lắm rồi. Em đừng nghĩ lung tung nữa....Nào em trai, nhìn xem chị mang gì đến cho em này....
Vị quản gia đặt xuống đất một đống túi quần áo, nước hoa đủ các thương hiệu: LV, Chanel, Dior,...và đương nhiên không thể thiếu GUCCI. Những món đồ lấp la lấp lánh kia đã đánh thức đôi mắt cậu. Ôi toàn đồ hiếm...cuộc đời cậu có thể không ăn, có thể không uống nhưng không thể thiếu đồ hiệu. Ilhoon tức tốc nhảy khỏi giường, khoé miệng cong lên như đứa trẻ được cho kẹo.
-Chị à, hôm nay sao chị tốt thế ?
-Ủa bộ nào giờ chị xấu xa lắm hả ?...Chỉ là chị vừa đào được một mỏ vàng lớn nên muốn chia sẻ một chút với em thôi...kkkk
Thực tế mỏ vàng ấy không ai xa lạ, chính là Hyunsik. Nhờ phi vụ cản trở công cuộc trả thù và giúp anh tán tỉnh cậu em đanh đá nên chiếc thẻ ngân hàng cao quý mang tên đại thiếu gia Im Hyunsik đã nằm trong tay Eunsoo. Cô không quên mua ít đồ cho Ilhoon vì cũng nhờ cậu mà cô mới có được bổng lộc đó.
Ilhoon nhìn Eunsoo bằng ánh mắt nghi ngờ, cảm thấy có gì đó mờ ám. Nhưng những món đồ ấy đã khiến cậu phớt lờ đi. Cậu chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa.
-Hôm nọ tiếc thật, đang định đi đến chỗ Hyunsik thì bị cô giáo Kim chặn lại. Haizzz....
Bà chị vẫn cố diễn tròn vai để có thể lấy thông tin về kế hoạch trả thù của cậu em.
Nghe Eunsoo nhắc đến tên Hyunsik đáng ghét kia, cậu chợt nhớ ra hôm nay phải thực hiện kế hoạch 2. Dù hôm ấy có chút rung động vì anh nhưng mỗi lần nhìn vào chiếc áo đẹp đẽ của mình thì cậu không thể bỏ qua được.
"NHẤT ĐỊNH NGÀY HÔM NAY, JUNG ILHOON SẼ THẮNG LỢI".
-Cũng tiếc chị nhỉ. Để khi khác em nghĩ ra cách mới rồi giúp chị bắt chuyện với tên đấy. Giờ em chuẩn bị đi học, hôm nay em có việc phải đi sớm. Gặp ở trường sau nhá.
Nói rồi cậu mở tủ quần áo bắt lấy chiếc áo Gucci quen thuộc đi vào phòng thay.
"Ahhh, ra là hôm nay. Em cũng kiên trì thật đấy. Sắp có chuyện vui để xem rồi, Hyunsik ahh, cậu phải chăm sóc em tớ thật tốt đó !!!". Eunsoo thầm cười trước sự đáng yêu của Ilhoon. Eunsoo chỉ muốn giao em mình cho Hyunsik mà thôi, không thể là ai khác. Vì cô chỉ tin ở anh. Cô tin chỉ có anh mới đủ yêu thương Ilhoon để chăm sóc em ấy suốt cuộc đời này.
Ilhoon tức tốc đi đến trường để chuẩn bị cho kế hoạch lớn hơn. Tưởng sẽ hoành tráng hơn là trò vô tình đổ cafe như hôm trước nhưng thực tế nó chỉ là RÌNH MÒ VÀ LÉN LÚT. Hôm nay, Hyunsik sẽ đến hồ bơi trong trường. Anh thích nước, thích biển cả, thích bơi lội nên hồ bơi trong trường như là một chốn riêng tư của anh. Ilhoon đã tìm hiểu từ một vài người bạn và đã nắm được. Cậu sẽ lén vào phòng thay đồ, mở cửa tủ cá nhân, đánh cắp chiếc áo đáng ghét kia và xử gọn trong một nốt nhạc. Mọi thứ sẽ kết thúc. Dù cách làm không mấy hay ho nhưng đó là cách nhanh chóng hiệu quả nhất.
Đúng như kế hoạch, Hyunsik đi đến bể bơi cùng cái áo ấy, tất cả đã nằm trong tầm ngắm của cậu. Anh đã thay xong quần áo , đã bước ra bể, đắm mình trong dòng nước. Ilhoon tức tốc lẻn vào trong. May may mắn thay hôm nay ngoài anh ta thì chẳng còn ai đến nơi này nữa. Hồ bơi cũng nằm ở một toà nhà riêng biệt nên cậu có thể đường đường chính chính mà bước vào.
-Ơ cái gì thế này ? Ơ làm sao bây giờ ? Tiêu rồi...
Tủ cá nhân có khoá điện tử phải nhập mật khẩu. Nghe tin tức từ bạn bè anh ta thì tủ trong hồ bơi nào giờ làm gì có chuyện này. Tự dưng hôm nay kì lạ thế chứ ?
-Haizzz phải mò thử xem sao...uhm 0307...không được.....0321....cũng không được.....số nào bây giờ.....
-Là 1004-Một giọng nói trầm ấm vang lên.
-ahh ra là 1004....được rồi.....nhưng mà có gì đó không ổn.....
Hyunsik đã đứng sau lưng Ilhoon từ đầu đến giờ. Khoảnh khắc cậu vừa quay đầu lại thì đã bị Hyunsik ép sát vào tủ. Thân hình rắn chắc kèm làn da rám nắng của anh khiến Ilhoon hoảng sợ. Gương mặt anh đang ở rất sát cậu bây giờ vô cùng lạnh lùng. Mái tóc anh đẫm nước rũ rượi nằm dài trên khuôn mặt. Phải nói là một vẻ đẹp hoàn mĩ đang đứng trước mặt cậu.
-Anh đã nói là em đừng nên nghĩ đến chuyện phá áo của anh rồi mà...sao em lại bướng bỉnh như thế hả Ilhoon ?
-Tôi...tôi....chỉ là...vô tình...đi ngang...qua đây thôi mà.
Bình thường cậu có thể hung dữ mà đáp lại anh nhưng vì nơi này quá vắng vẻ khiến cậu lo sợ. Cậu không còn đủ tỉnh táo để đanh đá thêm nữa.
-Vô tình hả ? Thế em cũng vô tình đến tủ đồ của anh hả ? Rồi em cũng vô tình đứng đoán mật khẩu sao ? Em ghét anh tới vậy sao hả Ilhoon.
Đôi tay to chắc của anh bao vây lấy Ilhoon, anh kề mặt mình sát vào mặt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu co người lại, gương mặt trắng bệt sợ sệt như một chú cún con. Tình huống này thật là khó gỡ. Làm sao để có thể ra khỏi đây một cách an toàn. Hết cách rồi, chia buồn nhé Irunie !!!!
-TÔI GHÉT ANH VÌ ANH MẶT ÁO GIỐNG TÔIIIII !!!!! ANH KHÔNG THỂ NHỊN TÔI ĐƯỢC SAO !!!!!
Ilhoon sợ quá mà hét toáng lên. Trông cậu bất lực trước anh mà đáng yêu. Anh đắm đuối nhìn gương mặt dễ thương ấy đang nổi giận. Chẳng hiểu sao anh lại thích thú cực kì. Cứ mãi muốn trêu ghẹo để Ilhoon nổi cáu lên thôi.
-ANH CỐ TÌNH MẶC ÁO GIỐNG EM...BỞI VÌ ANH THÍCH EM....SINH NHẬT VUI VẺ NHÉ NHÓC !!!
Hyunsik chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Ilhoon. Anh hôn cậu đầy mạnh mẽ. Nụ hôn như bị kiềm chế bấy lâu nay. Anh không thể mãi nhìn cậu cứ quyến rũ anh như thế được. Tưởng rằng chàng trai đanh đá ấy sẽ phản kháng nhưng không, cậu lại đắm chìm vào nó. Cậu thích anh thật rồi, chỉ là cậu cố tình chối từ trái tim mình, cố gắng nghĩ đến việc trả thù để quên mất việc thích anh. Nhưng bây giờ đôi môi của anh đã khuất phục được cậu. Cậu không thể phản kháng nữa. Bất giác Ilhoon đưa tay lên ôm lấy cổ anh, nép sát người vào lòng anh. Cảm giác thật quen thuộc, mùi hương của anh có lẽ cậu đã gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ nổi. Thật ấm áp và dễ chịu. Ilhoon đã sống quá cô đơn, cậu khao khát được yêu. Và anh đã đến lấp đầy khoảng trống đó. Một món quà sinh nhật tuyệt vời trong đời cậu.
Anh rời môi cậu. Cảm giác thành công đã đến rồi. Cuối cùng Ilhoon cũng là của anh. Còn cậu bé kia, cậu vẫn đang thẫn thờ vì nụ hôn lúc nảy. Lần đầu tiên cậu hôn một ai đó, lồng ngực cậu như muốn nổ tung lên.
-Nếu muốn anh vứt cái áo thì nhóc chủ động hôn anh đi...anh sẽ vứt ngay....- Vừa nói xong Hyunsik hôn lên chiếc mũi đáng yêu của cậu rồi nhìn chằm chằm trông chờ vào quyết định của cậu.
Không ngờ một con người ấm áp, thân thiện như anh lại có thể gian xảo mà yêu cầu cậu như thế.
Ilhoon nhìn anh hồi lâu, đầu suy nghĩ về lời đề nghị ấy. Bây giờ chuyện mặc áo giống hay không giống đâu còn quan trọng nữa. Cậu đang nghĩ đến chuyện sau ngày hôm nay cậu có trở thành người yêu của anh hay là không? . Hyunsik vẫn nhìn cậu cười nhẹ nhàng, khuôn mặt anh đẹp trai đến mức khó cưỡng, cộng thêm lúc này anh còn cởi trần nữa. Ilhoon bị quyến rũ thật rồi.
Bất chợt cậu nhón lên hôn lên môi anh một cái rồi chui qua cánh tay anh chạy đi. Hyunsik ngẩn người nhìn theo bóng dáng bé nhỏ chạy như một chú thỏ của Ilhoon. Cảm giác như vừa được nạp năng lượng .
"Đừng bỏ rơi anh lần nào nữa nhé Ilhoon à !!! "
YOU ARE READING
[SIKHOON] LOVE YOU HATE YOU 💙💙💙
FanfictionCậu vô tình gặp anh, cậu vô tình ghét anh và vô tình yêu anh...Nhưng anh lại yêu cậu từ những giây phút đầu tiên.... Một tình yêu giản dị chớm nở...