Chương 7

46 3 5
                                    

Ánh nắng đã rọi qua khe cửa, len lỏi vào từng ngõ ngách trong căn phòng sang trọng. Dù bày trí có chút đơn giản nhưng vẫn toát lên một vẻ kiểu cách, tinh tế. Trên chiếc giường lớn giữa căn phòng, Eunsoo đang ngủ say thì bị những tia nắng ấy kéo ra khỏi giấc mộng đẹp. Đêm qua cô đã ngất đi trong quán bar.
-Hình như hôm qua mình được Hyunsik bế ra. Thật là may quá....nhưng mà đây đâu phải phòng Hyunsik....AAAAAAAAAAA....cái gì thế này.......bộ quần áo này là của ai.....đây là đâu ???.....tôi đang ở đâu vầy nè..... Lim Hyunsik.....cậu có ở đây không.....
Eunsoo nhảy xuống giường thì nhìn thấy chiếc váy hồng phấn của mình đang nằm trên chiếc sofa gần đó, túi xách giày đều vứt ngổn ngang. Khung cảnh này khiến đầu óc cô rối bời hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ cô đã....hai tay cô bất giác che lấy ngực...
-Không thể nào như vậy được....mình và Hyunsik.....huhuhuhuhu.....không đúng không đúng....
Eunsoo chạy khắp phòng tìm cho ra Hyunsik. Mở cửa nhà vệ sinh, tủ quần áo đến gầm giường cô đều bới tung cả lên. Chẳng lẽ cô nghĩ Hyunsik trốn ở những chỗ đó sao? Anh đâu phải loại người vô sỉ như thế. Cô chạy ra khỏi phòng ngủ đến phía phòng khách thì chợt ngừng lại sững sờ nhìn cảnh tượng ngọt ngào đang bày ra trước mắt mình: Hyunsik đang ôm Ilhoon trong lòng ngủ thật ngon trên chiếc ghế sofa bé bé. Cậu nằm hẳn lên trên người anh, mặt kê lên ngực anh, nhắm mắt, khoé môi còn khẽ cong lên. Còn Hyunsik thì một tay để trên mái tóc người yêu, tay còn lại ôm lấy lưng cậu giữ chặt để Ilhoon không bị ngã. Cả hai còn được bao bọc trong một cái chăn ấm áp. Cái cảnh tượng gì thế này. Dù Eunsoo đã nhận thức được giữa mình và Hyunsik đã không có gì xảy ra nhưng hai người sao có thể dám ngang nhiên ôm ấp nhau ngủ như thế chứ.
-LIM HYUNSIK, JUNG ILHOON, HAI NGƯỜI MAU TỈNH DẬY CHO TÔIIIIIII......
Hyunsik nghe tiếng la hét chợt tỉnh giất nhưng vẫn không quên lập tức lấy tay bịt lấy lỗ tai Ilhoon, sợ tiếng động sẽ làm cậu giật mình.
-Cậu có nhỏ tiếng đi không ? Không thấy Ilhoon đang ngủ à....em ấy thức cả đêm chăm cậu đấy.
-Thế rồi tại sao lại thế này, hai người đã làm gì nói mauuuuuu.....
-Thì làm những cái gì cần làm...cậu hỏi thừa...😌
-Ơ, cậu dám làm cái chuyện đó với em tớ á...sao cậu dám...thằng bé mới 16 thôi mà...
Hyunsik buồn cười lắm nhưng vì vẫn còn cục cưng bé bỏng đang ngủ trên người nên không dám động đậy.
-Việc cần làm là đi ngủ đấy...chứ cậu nghĩ tớ làm gì hả...cậu nghĩ em ấy cho tớ động vào chắc, còn khuya. Phải năn nỉ lắm mới chịu leo lên người tớ nằm ngủ được vài tiếng. Cô chiếm cả cái giường đấy rồi nên tôi và em cô mới phải ngủ như này này...thôi đi thay quần áo gì đi, để em ấy ngủ. Ilhoon của tớ mất ngủ mà bệnh là tớ bắt đền cậu.
-Xì...hai người bớt cho tôi ăn gato đi, ăn nói cho đàng hoàng....không là tôi bắt cậu cưới tôi thì đừng trách 😒
Eunsoo lết thân xác với mái tóc bù xù và đôi mắt chảy đầy mascara vào nhà tắm, để lại không gian riêng tư cho hai người kia.
-Hyunsik ơi, có chuyện gì ồn vậy ? Bà chị em bả lại làm loạn hả ?
Ilhoon chớp chớp mắt, tỉnh dậy, vùi mặt vào ngực Hyunsik, đúng kiểu mèo con ngoan ngoãn. Trước sự đáng yêu này, người nằm dưới phải cảm thán rằng bố mẹ của chú mèo ấy tại sao lại có thể chăm sóc khéo đến thế. Làn da trắng mịn nhẹ nhàng khiến người khác phải muốn chạm vào. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi xinh xắn cộng thêm đôi môi quyến rũ. Thật là một tuyệt phẩm. Và tuyệt phẩm ấy lại đang nằm gọn trong vòng tay anh. Hyunsik cảm thấy ắt hẳn cả thế giới sẽ phải ghen tị với mình vì đã có được người yêu đẹp đến như thế.
-Em ngủ một chút nữa đi. Thức khuya làm em xấu đi nhiều lắm ㅋㅋㅋ
-Tôi ghét anh, đồ xấu xa...
Ilhoon dùng tay đập nhẹ lên ngực anh hờn dỗi, rồi liên tục mắng anh bằng cái giọng mũi dễ thương. Anh yêu cậu nhóc này cũng vì sự đáng yêu đó nên cứ mặc cậu đánh thế nào, anh vẫn cười cong tít cả mắt.
-Anh chỉ đùa em thôi, anh sợ em mệt nên muốn em ngủ thêm. Anh sẽ làm nệm cho em ngủ.
-Không được, em nặng lắm...
Bất chợt Hyunsik đưa tay xuống sờ sờ mông Ilhoon, ánh mắt có chút nham hiểm. Ilhoon cảm giác có gì đó không ổn liền ngẩng mặt lên nhìn anh.
-Anh làm gì đó...
-Chỉ là anh đang kiểm tra thử Hoonie của anh có béo lên không thôi mà. Mông cứng thế này thì vẫn còn gầy lắm
-Hứ đồ lợi dụng....
Vừa nói xong Ilhoon chồm người lên hôn vào môi anh một cái rồi rồi gục mặt lên vai anh. Hyunsik cũng vì mất ngờ mà hơi căng cứng người.
-Ai cho hôn ?
-Thích...ý kiến không ?
-Thế hôn tiếp đi...coi như ăn sáng...
*Bịch* Tiếng chiếc túi xách rơi xuống đất làm hai người bất ngờ, ánh mắt xoay về hướng cửa chính, một bóng dáng quen thuộc hiện ra.
-Hai đứa....kết thúc đi. Ta xin hai con hãy dừng lại đi....
Tiếng một người phụ nữ quý phái đang đứng bên cửa phòng nghẹn ngào, dường như đang cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt.
-Mẹ....
Là mẹ của Ilhoon. Bà đã nhìn thấy hai đứa con trai mà mình yêu thương nhất đang âu yếm lấy nhau từ lúc Eunsoo vừa bước ra khỏi phòng.  Bà thương Hyunsik như con ruột vậy nên đã nghĩ thật tốt khi hai đứa quay trở lại thân thiết như thuở bé. Nhưng việc này đã đi quá xa so với bà tưởng tượng. Bà không hận khi con mình là người đồng tính, bà không ghét khi con mình yêu Hyunsik, nhưng bà đau vì con trai bà sẽ suy sụp vì mối quan hệ này. Bố của Hyunsik không phải là một người dễ dàng. Ông ấy có sự bảo thủ độc tôn đến đáng sợ. Nếu như việc này bại lộ thì không những con ảnh hưởng mà đến cả gia sản, sự nghiệp của gia đình bà cũng tan biến hết. Ông ấy đã từng làm như thế với đứa con trai lớn, thì đối với Hyunsik, chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua.
-Mẹ ơi nghe con giải thích đã...
Ilhoon cuống cuồng bật dậy chạy đến bên mẹ. Ánh mắt cậu run rẩy, những giọt nước mắt đã rơm rớm trên hàng mi.
-Không cần giải thích...mẹ chấp nhận được. Mẹ không phải là vấn đề. Nhưng bố Hyunsik, ông ấy mới là vấn đề. Vì thế hai đứa mau kết thúc đi nếu như không muốn gia đình này bại hoại. Con cũng hiểu điều đó mà phải không Hyunsik ?
Ilhoon lặng người, bây giờ cậu cũng không biết làm gì với tình huống này nữa. Là kiên quyết yêu anh hay đành lòng buông tay anh ?
-Con sẽ nói chuyện với bố, bác gái đừng lo, con sẽ cố gắng, xin bác hãy để con bảo vệ em ấy.
-Không thể được, con thừa biết bố con không thích những mối quan hệ thế này. Con nghĩ ông ấy sẽ chấp nhận Ilhoon nhà bác. Nếu con muốn Ilhoon sống tốt, hạnh phúc thì hãy mau kết hôn với Eunsoo đi. Xem như mọi thứ dừng lại ở đây và hai đứa chưa từng có chuyện gì với nhau.
Bà quay lưng bước đi, để lại Ilhoon với hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má. Còn Hyunsik, anh cũng chỉ biết lặng im. Anh đã từng nghĩ sẽ yêu em ấy, sẽ bảo vệ em ấy, sẽ đưa em ấy đến một nơi nào đó thật xa để có thể sống cạnh em. Nhưng rồi sẽ được bao lâu trong khi anh không có thứ gì cả. Nếu bỏ trốn, anh sẽ chỉ là một kẻ nghèo túng, rồi liệu sẽ giúp em ấy sống tốt hay là lại khiến em thêm khổ cực. Một lúc nào đó anh đã tự tin vào bản thân nhưng bác ấy đã đưa anh về hiện thực. Hiện thực rằng anh không thể làm được. Hiện thực rằng anh không thể giúp cậu có được cuộc sống thoải mái nếu yêu anh.
—————
-Chào anh, chúng ta nên thúc đẩy hôn lễ lên sớm hơn. Sẽ là một tuần sau. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SIKHOON] LOVE YOU HATE YOU 💙💙💙Where stories live. Discover now