Chương 6:

32 4 0
                                    

-Con không đồng ý.
-Con không có quyền quyết định. Hôm nay là sinh nhật của mẹ Ilhoon. Đừng làm loạn. Ta đã quyết rồi đừng nghĩ đến chuyện chống đối.
Hai người bố sắp làm thông gia tiếp tục trò chuyện với nhau một cách vui vẻ, mặc cho ba gương mặt xám xịt kia đang rối bời vì tình huống vừa xảy ra. Ilhoon không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn vào đĩa thức ăn. Lần đầu cậu có người yêu. Chỉ mới vài tiếng mà đã có nguy cơ chia cắt rồi. Khoé mắt cứ vô cớ ươn ướt, cậu muốn ngăn lại nhưng thật khó. Ilhoon chăm chú dùng thìa đẩy qua lại những hạt đậu trên đĩa để kiềm chế bản thân. Bình thường cậu đâu phải kiểu người gặp khó khăn là yếu đuối như thế. Nhưng có lẽ vì là lần đầu cậu yêu thương một ai đó nên cảm xúc chi phối tất cả. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy tim mình thật nặng nề. Hyunsik nhìn thấy bộ dạng Ilhoon như thế, thật chỉ muốn nắm tay em ấy mà tuyên bố chủ quyền trước bàn tiệc. Nhưng anh sợ cậu chưa sẵn sàng cho việc công khai với mọi người nên chỉ biết ngồi nhìn mà đau lòng. Bàn tay anh vẫn cứ nắm chặt bàn tay bé nhỏ kia như để trấn an cậu. Những ngón tay cứ đan vào như bấu víu vào một niềm hi vọng bé nhỏ nào đó, hi vọng rằng anh sẽ không rời xa cậu, hi vọng rằng cậu không vì chán nản mà từ bỏ anh.
-Con cảm thấy không khoẻ, xin phép mọi người con về phòng nghỉ ngơi.
Ilhoon đột nhiên bỏ tay anh ra, trầm lặng ra khỏi bữa tiệc. Hyunsik nhìn theo cậu, tình huống này khiến anh cứ phân vân mãi. Là chạy theo em ấy hay để em một mình. Eunsoo nhìn chằm chằm vào mắt Hyunsik, ra hiệu cho Hyunsik mau đuổi theo. Dẫu sao cô vẫn là chị Ilhoon, cô biết em trai mình cần gì. Những lúc như thế này Ilhoon cần có sự an ủi chăm sóc của Hyunsik, cậu không thể chịu được cô độc.
-Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa, con xin phép lên phòng Ilhoon xem em ấy thế nào.
-Được rồi con đi đi, nếu có chuyện gì thì nhớ báo cho cô biết.
Hyunsik tức tốc chạy lên phòng Ilhoon. Mở toang cửa ra, anh hoảng hốt khi thấy một cục to tròn trên giường được bọc bằng cái chăn dày, nằm bất động. Hyunsik mỉm cười, liền khoá trái cửa phòng lại, lấy chìa bỏ vào túi quần, bước từng bước thật nhẹ nhàng lại gần cục bông tròn trĩnh kia, nhấc bổng để lên người mình, hai tay ôm chặt ép vào ngực. Cục bông cử động, ngọ nguậy, một gương mặt trắng trắng bầu bĩnh chui ra từ trong cục bông kia, khoé mắt đỏ hoe, môi mím chặt nhìn anh. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, rồi xoa đầu người yêu bé nhỏ.
Ilhoon mở cái chăn đang quấn quanh người, rồi quấn chân vào người Hyunsik, vòng tay qua cổ ôm anh thật chặt, đầu kê lên bờ vai rắn rỏi của anh, vùi mặt vào cổ anh như một con mèo nhỏ. Anh dang hai tay để cậu có thể tiến sát vào, rồi ôm lấy tấm lưng của Ilhoon. Dù có chút tức giận vì quyết định kết hôn của bố nhưng bây giờ nhờ vậy anh lại nhận được món quà lớn hơn.
-Em sao vậy ?
-Tôi không biết... Anh cưới chị ấy đi.
-Nói cái gì thế ?
-Anh không nghe à...tôi bảo anh cưới chị ấy đi !!
Đâu đó đã nghe tiếng khóc nấc lên. Anh siết chặt tay như muốn dán Ilhoon vào người mình rồi xoa lưng cậu vỗ về.
-Em như này thì sao anh kết hôn đây...
-Tôi làm sao mà anh không kết hôn được. Chúng ta cũng chỉ mới hẹn hò vài tiếng thôi mà. -Ilhoon vẫn bám lấy người Hyunsik nói bằng mũi thật đáng yêu.
-Thì em cứ ôm anh như vầy thì anh không kết hôn được đâu. Chú rể mà có một con mèo đu trên người thì người ta sẽ cười anh mất.
Ilhoon ngẩn mặt, đối diện nhìn anh, bày ra vẻ hờn dỗi.
-Thế là anh chấp nhận kết hôn thật à ?
-Thì em bảo anh làm thế....😑
-Tôi nói gì anh cũng nghe theo sao, bình thường anh có chịu nghe lời tôi đâu...hứ.
-Thế cuối cùng là sao, muốn anh ở với Eunsoo hay ở với Ilhoonie ?
Ilhoon lại dụi vào người Hyunsik, tay đấm lên ngực anh, trả lời bằng thái độ trẻ con.
-Tôi không biết...anh liệu làm sao được thì làm.
Thật là thời điểm này anh chỉ muốn đè cậu ra cưỡng hôn đến khi ngất thì thôi, sao lại có người đanh đá một cách đáng yêu đến vậy...Ừ thì anh cưỡng hôn thật...
Được anh ôm trong lòng, môi thì được anh yêu thương...Ilhoon cảm nhận được trái tim của anh chân thành đến nhường nào. Cậu chỉ muốn có anh là người yêu mà thôi...cậu không thể rời xa anh được...anh hãy chỉ là của một mình Ilhoon thôi, được không ?
————
-Con phải làm như thế, có vậy thì bố mẹ và con mới sống được. Tình hình căng thẳng lắm rồi. Con muốn thấy bố chết thì con mới bằng lòng phải không ?
-Nhưng con....không được đâu bố à....
-Xin con, chỉ có gia đình đó mới giúp được gia đình ta. Bố cũng không muốn thế đâu nhưng bây giờ ông nội hai nhà đã sắp đặt. Bố đã cố tình quên đi nhưng bây giờ thì nó trở nên quan trọng rồi con biết không ?
-Con sẽ bán quần áo, bán túi xách giày dép trang sức, toàn hàng hiếm thôi nên sẽ được giá lắm. Xin bố đừng ép con. Con yêu người khác rồi !!
-Mày yêu cái gì thằng đó, nó chỉ yêu tiền của mày thôi. Bây giờ mày mất trắng xem nó có còn nhắn tin yêu đương với mày không. Bố nuôi này mà sao mày ngu thế hả con. Hyunsik nó vừa tốt vừa giàu, mày có chồng tốt bố mày thoát nợ. Tiện cả đôi đường. Bố đã quyết. Cưới là cưới. Không bàn cãi.
Giữa đêm tiếng tranh cãi cứ vang lên trong căn biệt thự. Eunsoo buồn bực cầm túi bỏ ra khỏi nhà. Vừa lúc ra cổng một chiếc mô tô đã đậu trước cửa. Eunsoo trèo lên xe ôm chặt eo người thanh niên kia đi một mạch.
-Anh...em xin lỗi....
-Tại sao lại xin lỗi....
-Anh....đưa em đi đâu đó giải khuây đi...
-Ôm chặt vào.
Đôi môi khẽ nhếch lên sau chiếc nón bảo hiểm to lớn một cách bí hiểm
Tiếng nhạc xập xình, đèn đủ thứ màu chói loá giữa một quán bar đông kín người. Người bạn trai mà cô dành một lòng yêu thương đã đưa cô đến đây. Khi buồn thì chỉ có rượu mới làm con người ta quên hết muộn phiền. Eunsoo là lần đầu bước đến những nơi thế này. Đương nhiên vì cô đã đủ tuổi đâu. Nhưng cái quán bar mà cô bước vào thì chẳng có luật lệ gì cả, bạn thích thì bạn hiên ngang bước vào, miễn là có tiền. Lần đầu đến đây nên gương mặt có chút ngơ ngác, trông cô cực kì ngây thơ với bộ váy hồng phấn.
Người kia đi cùng cô nắm tay cô chen qua đám đông dẫn đến bàn tiệc của một nhóm người.
-Hey man, tụi bây tới lâu chưa ?
-Mới tới, em này ở đâu ra thế ? -Một tên nhìn chằm vào Eunsoo, ánh mắt có chút nham hiểm.
-Người yêu của tao. Nữ sinh cuối cấp. Mới 18 tuổi thôi.
-Được đó. Mày đã thử chưa ?
Hắn chỉ cười rồi kéo Eunsoo lại ngồi sát vào. Tay xoa xoa bờ vai của cô. Cảm giác lạ lẫm khiến Eunsoo cảm thấy không thoải mái.
-Chúng ta về được không ?
-Em bảo muốn giải toả mà. Uống chút rượu đi sẽ thoải mái hơn.
Eunsoo thử cầm ly rượu lên nhấp nhấp cảm thấy vị đắng gắt cổ họng những vẫn cố uống hết, đến mức bị sặc.
-Thích chứ ?
-Em không thể uống. Thôi em muốn về.
-Ây đừng. Ở chơi với anh. Chẳng lẽ em không yêu anh.
Eunsoo vì ngại lời nói của hắn mà cố gắng chịu đựng. Một chút cảm thấy hơi nhức đầu, cô say rồi. Trong lúc hơi mơ màng cô nghe được đoạn trò chuyện của hắn và lũ bạn kia
-Sắp rồi. Tụi bây có muốn thử không. Tao share. Dù sao cũng sắp tiễn rồi. Nhà em nó chuẩn bị thanh lý nên tao phải nếm một lần cho ra trò chứ. Tối nay thằng nào thích tao cho hết.
Bỗng nhiên cô cảm giác mình sắp ngất đến nơi, trước mắt trở nên mờ dần, một đôi tay đã kéo cô bế lên bỏ ra ngoài, đâu đó tiếng đánh đấm la hét náo loạn. Eunsoo cố nhìn thật rõ gương mặt người nọ ...
-Hyunsik ahhh, cậu....
Eunsoo ngất lịm đi trên vòng tay của anh.

[SIKHOON] LOVE YOU HATE YOU 💙💙💙Where stories live. Discover now