3 - Wake me up.

5.4K 562 70
                                    

Người kéo ta ra khỏi cái ôm của bóng đêm để rồi đánh mất bản thân, lạc mình vào đó, hai mắt dù mở to vẫn vĩnh viễn không thể thấy được ánh sáng.

Ta với người đang đi trên một con thuyền nhỏ giữa mặt hồ phẳng ngắt mênh mang mờ sương. Ẩm thấp và tối tăm. Từng gang từng tấc thuyền chèo là từng li từng tí chúng ta lạc vào cái bóng tối ấy. Người là động lực để ta sống, để ta tìm thấy ánh sáng trong tròng mắt đơn sắc của ta, để ta nhận ra dòng máu đen Mafia vẫn còn có gì đó ấm nóng.

Thế nhưng, người biết, ta biết, chúng ta đều biết,
Con thuyền là giới hạn trói buộc ta với mặt hồ. Nó sẽ chìm. Cả hai chúng ta đều sẽ chìm. Người giúp ta sống, nhưng người không thể cứu ta. Không thể. Ta muốn người được thấy ánh sáng mặt trời, ta muốn người rời đi, ta muốn chính ta mới là người ở lại con thuyền mục ruỗng này cho người tìm thấy hạnh phúc.

Nhưng cuối cùng, vẫn là ta bỏ rơi người, nhỉ? Ta đã từng viện cớ, Người giống như con thiêu thân bị thế giới làm mù, liên tục lao đầu vào ánh sáng - là ta - là thứ ngu ngốc người gọi là lòng trung thành cho Mafia Cảng - dù ánh sáng ấy chỉ đang giết chết người từng ngày. Rồi ta nhận ra, ta đã sai.

Cả hai chúng ta đều là những con thiêu thân coi nhau là nguồn sáng.

Càng bên nhau sẽ càng đau, càng tổn thương, càng tuyệt vọng, nhưng cứ không ngừng lao vào nhau.

Vậy đấy.
Ta- và người. Chúng ta không thể quay lại khoảng thời gian ở quá khứ. Không thể nữa..
Nhưng ta là đồ ích kỷ. Ta cần người, và ta tình cờ hiểu được điều gì đó..

Liên quan tới từ " yêu ".

____________
" Chibi ! "
" Giá mũ àaaaa~ "
" Đồ lùn, oi, Chuuuuyaaaa~ ? "

Ngón tay thuôn dài khẽ bấm lên má trái của cái gối ôm đang nằm ngủ nào đó hắn giữ trong lòng, Dazai thủ thỉ, sự cưng chiều và ... niềm thương đọng trong đáy mắt. Chuuya tựa lưng vào ngực hắn, chiều cao khiêm tốn vừa lọt thỏm trong cái ôm truyền hơi ấm. Hắn không khỏi bật cười nhẹ, thì thầm lên mái tóc hương quế vừa xa lạ mà vừa thân quen, quen đến đau lòng.

" Ngươi còn ngủ được sao, Chibikko? " - dụi mũi mình lên lọn xoăn đều đặn.
Chúng ta chỉ có một ngày thôi đấy.
Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ lại kết thúc đấy.
Chúng ta sẽ lại chia tay, lại quay lưng với nhau, lại đánh mất nhau.
Thời hạn,
Nếu là " mãi mãi " thì sao ?

Lời muốn nói ứ trong cổ họng, không thể thốt ra, đắng đến kỳ lạ. Dazai biết rõ hơn ai hết, đây chẳng phải giấc mơ. Đây là hiện thực, hiện thực của hai con người đang cố trốn tránh hiện thực.

Nếu ta mãi mãi đánh mất ngươi... thì sao?

" Này ! Shitty Dazai! "
Hắn nhắm chặt mắt để cho chút vụn vỡ trong đó rời đi, hay ít nhất có thể bị che bởi mặt nạ mỉm cười mà hắn thừa biết Chuuya nắm rõ hơn bao giờ hết. Không để người kia có cơ hội tỏ ra lo lắng, hắn vòng tay ôm thật chặt eo cậu rồi lăn cả hai ngươi khỏi sofa, xuống mặt đất lạnh và cứng. Tất nhiên, Chuuya ngã lên người hắn.

[ Soukoku FF ] Sáng hôm sau, gọi ta dậy nhé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ