Chương 20:

16.2K 1.1K 40
                                    

Ăn uống no đủ Hứa Nặc bỗng cảm thấy cuộc đời thật viên mãn, trở về xoa bụng nhỏ, y thỏa mãn cười.

"Ăn no?" Thẩm Dập Luân ở một bên vì y mà rót một chén trà đưa qua, Hứa Nặc thuận lợi đón lấy.

"Ừ, ợ!" Không cẩn thận ợ một cái, y không hiểu sao có chút chột dạ, lặng lẽ giương mắt nhìn Thẩm Dập Luân phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt kia nhìn sao cũng thấy như đang cười nhạo mình.

(Mới đầu chương đã bán manh rồi a a a con tim nhỏ bé của ta a a a a)

"Hứ!" Không nhìn hắn! Không được nhìn hắn!

"Này, ngươi làm gì vậy? !" Hứa Nặc hoảng sợ. Thì ra là Thẩm Dập Luân đột nhiên kéo cổ tay y đứng dậy.

"Sau khi ăn xong không nên ngồi nguyên một chỗ, đi ra ngoài một chút đi."

"Ta không!" Hứa Nặc phản kháng. Y vừa phát hiện mình đã bất tri bất giác thể hiện bản chất thật với Thẩm Dập Luân, cho nên một khi đã phát hiện sẽ không cần giấu diếm chèn ép nữa.

Thẩm Dập Luân bất đắc dĩ nhìn Hứa Nặc chơi xấu ngồi chồm hỗm dưới đất, sao lại không phát hiện tiểu tử này như vậy chứ, khiến mình không còn gì để nói!

"Tối nay có chợ đêm, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn xem một chút sao? Nghe người ta nói rất náo nhiệt, bán thật nhiều đồ ăn vặt, còn có thật nhiều đồ vật nhỏ nhỏ mới lạ." Thẩm Dập Luân hài lòng nhìn Hứa Nặc vì một câu của hắn mà do dự, chờ nói xong câu cuối cùng, liền mãnh liệt quăng một quả bom: "Hơn nữa, bây giờ không xem, sau này cũng không biết phải chờ đến lúc nào."

Nội tâm Hứa Nặc giãy dụa giữa không trung, Thẩm Dập Luân lại cố sức kéo y dậy, không nói gì mà kéo y ra ngoài.

"Được rồi, đừng xoắn xuýt, đi xem, nhé?"

Hứa Nặc ngẩng đầu ủy khuất nhìn, Thẩm Dập Luân không tự chủ bị ánh mắt của y hấp dẫn, hắn từ trước tới giờ chưa từng thấy đôi mắt nào đen như vậy, tựa như nhuộm mực ấy, liếc mắt nhìn vào liền không cách nào thoát ra. Hứa Nặc thần xui quỷ khiến lại gật đầu.

Thẩm Dập Luân không khỏi nở nụ cười, Hứa Nặc nhìn rất rõ, là cái loại cười không nhiễm bất kỳ tạp chất nào, vào giờ khắc này, Hứa Nặc tựa như bị thôi miên mắt, mắt cũng không dời đi nữa, trái tim cũng bắt đầu không theo quy luật mà nảy lên.

"Tiểu Nặc, có chuyện gì à?" Thẩm Dập Luân phát hiện Hứa Nặc chẳng biết tại sao lại nhìn mình hồi lâu, không khỏi hỏi han.

"Hả? !" Hứa Nặc bị giật mình phục hồi tinh thần. "A, không, không có gì hết." Cực nhanh cúi đầu, phòng ngừa Thẩm Dập Luân nhìn thấy gò má ửng hồng của mình, cũng vì để mình bình tĩnh trở lại. "Phải tỉnh táo! Bình tĩnh! Vừa nãy chuyện gì cũng không xảy ra! Hết thảy đều là ảo giác! Đúng! Là ảo giác!"

Sau một hồi làm tốt công tác xây dựng tư tưởng Hứa Nặc cũng dũng cảm ngẩng đầu, phát hiện bọn họ đã ra đến ngoài phố.

Đúng như Thẩm Dập Luân nói, ở đây quả thật náo nhiệt. Nhiều đồ ăn vặt ngon lại tinh xảo, còn có nhiều nghệ nhân diễn xiếc ở đầu đường, tiếng gào, thét vang dội, tiếng người đi đường nói chuyện, tất thảy khiến Hứa Nặc càng cảm nhận sâu sắc hơn không khí của cuộc sống chân chính.

[ĐM edit] Tại sao ta còn chưa vào lãnh cung? ! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ