Chương 33:

10.6K 719 15
                                    

Mọi người đọc đi, chương này ta không nhầm thứ tự đâu, đã kiểm tra lại, có lẽ do tình tiết phát triển quá mức nhanh, hoặc do tác giả đăng thiếu chương, hoặc tác giả nhớ lộn

---

Cứ như vậy hai ba ngày trôi qua, vẫn luôn gió êm sóng lặng. Tối hôm đó Hứa Nặc vẫn hoạt động như thường ngày, bất quá vừa mới nằm lên giường chưa được bao lâu liền nghe tiếng A Ly nhẹ giọng gọi mình.

"Xảy ra chuyện gì?" Hứa Nặc đi ra mới biết không chỉ có A Ly, Trương Hòa cũng ở, chuyện này càng khiến Hứa Nặc không thể hiểu nổi.

Lúc này Trương Hòa tiến lên một bước nói: "Nương nương, hoàng thượng hạ lệnh muốn chúng nô tài hộ giá người xuất cung, người mau đi thay quần áo cùng nô tài khởi hành!"

Hứa Nặc vẫn không nhúc nhích nhìn Trương Hòa.

"Có phải xảy ra chuyện gì không? Thẩm Dập Luân đâu?" Hứa Nặc trong lòng vô cùng lo lắng, thế nhưng y lại không có biện pháp ra ngoài nghe ngóng.

Trương Hòa cũng chẳng quan tâm cách xưng hô của Hứa Nặc có vấn đề, ông hiện tại chỉ một lòng muốn hộ tống Hứa Nặc xuất cung, đây chính là tử mệnh đấy!

"Nương nương bây giờ không phải lúc nói chuyện này, người vẫn là mau đi đi, chờ chuyện này kết thúc hoàng thượng sẽ giải thích rõ với người!"

Hứa Nặc còn muốn phản bác liền bị Trương Hòa chặn lại.

"Sau hãy nói, nương nương người ở chỗ này không an toàn, hoàng thượng cũng không thể yên tâm được, vạn nhất người xảy ra chuyện gì, hoàng thượng khẳng định loạn thành một đoàn mất."

Hứa Nặc lo lắng Thẩm Dập Luân, nhưng cũng biết Trương Hòa nói có lý, y tay trói gà không chặt, lại đợi ở chỗ này cũng sẽ đem tới phiền phức cho Thẩm Dập Luân.

"Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi!" Hứa Nặc nói với Trương Hòa.

A Ly nghe xong vội vàng giúp Hứa Nặc thay quần áo. Sau khi ba người thừa dịp đêm tối yên lặng bước trên đường nhỏ, Thẩm Dập Luân đã điều động cấm quân tuần tra lộ tuyến, Trương Hòa theo hai người một đường đến thẳng cửa cung, sau đó, mới tiến vào một chiếc xe hỗn tạp, qua kiểm tra không có vấn đề liền được thả đi.

Sau khi đến nơi bọn họ xuống xe, người đánh xe đi hướng bắc bọn họ đi hướng nam.

Hứa Nặc lúc này mới hỏi một câu: "Công công, chúng ta đây là muốn đi đâu?"

Trương Hòa nói: "Tới nhà Ninh Tuyên."

"Nhà Ninh Tuyên?" Hứa Nặc khó hiểu. "Tại sao lại là chỗ của huynh ấy? An toàn chứ?"

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất! Chúng ta vội vàng tìm một quán trọ sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác, không bằng vào nhà người quen ở sẽ không bị hoài nghi. Hơn nữa chuyện này hoàng thượng sáng sớm đã sắp xếp tốt, xung quanh cũng phái người canh gác, rất an toàn, nương nương yên tâm."

Hứa Nặc nghe Trương Hòa nói xong âm thầm gật đầu, hơn nữa vừa nghe tới là quyết định của Thẩm Dập Luân, hoảng loạn trong lòng đột nhiên an tĩnh lại. Hứa Nặc không rõ vì sao, nhưng vẫn quy nó về sự ỷ lại đối với bằng hữu.

[ĐM edit] Tại sao ta còn chưa vào lãnh cung? ! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ