Chương 30:

11.2K 748 4
                                    

Hai người ăn cơm tối xong triệt để ngồi ngốc trong phòng, thấy sắc trời không còn sớm mới xuất phát.

Thẩm Dập Luân nói quả nhiên không tệ, ban đêm mà trên đường sáng như ban ngày, người ra ngoài đều ăn mặc chỉn chu, trong đó mấy người bán hàng rong ra sức chào hàng, dù sao cơ hội như này cũng không nhiều.

Hứa Nặc cùng Thẩm Dập Luân kề vai sát cánh đi tới, hai người không nói gì nhưng xung quanh họ bầu không khí hết sức hòa hợp, bất luận người đi đường nào cũng không thể lại □□ qua.

Thẩm Dập Luân rất hưởng thụ bầu không khí lúc này, bất quá nếu có thể nắm tay Tiểu Nặc thì tốt rồi. Thẩm Dập Luân nghĩ vậy liền kìm lòng không đậu nhìn tay... Hứa Nặc.

Có nên nắm lấy không đây? Nhưng như vậy có quá đột ngột không nhỉ? (Ngươi còn biết đột ngột hả? !) Tiểu Nặc sẽ có phản ứng gì đây? Nhưng mà, cứ nắm đi vậy! Thẩm Dập Luân nhìn khớp xương rõ ràng ở tay của Hứa Nặc, nhịn không được vươn tay.

Thẩm Dập Luân xoắn xuýt Hứa Nặc không biết, lực chú ý hiện tại của y đều bị các tiểu vật phẩm trên đường hấp dẫn, thật nhiều đồ y chưa từng nhìn qua cho nên cảm thấy đặc biệt mới lạ.

Người rất nhiều, hai người trong biển người chen tới chen lui, Thẩm Dập Luân nhãn tình sáng lên lập tức vươn tay nắm chặt tay Hứa Nặc.

Hứa Nặc quay đầu lại, không hiểu hỏi hắn: "Có chuyện gì sao?"

Thẩm Dập Luân cười với y:"Quá nhiều người, ta nắm tay người như vậy thì khi ngươi bị người ta xô đẩy, chúng ta sẽ không bị lạc."

"Ừm!" Hứa Nặc suy nghĩ một chút, thấy hình như có chỗ nào không đúng, bất quá hắn nói cũng không sai, Hứa Nặc liền để mặc hắn.

Hai người Thẩm Dập Luân tin tưởng nắm tay nhau, nội tâm vui sướng làm sao cũng không áp chế được.

Hai người đi dạo hồi lâu thẳng đến khi cửa cung sắp đóng mới trở về.

Thẩm Dập Luân đưa Hứa Nặc về đến cửa Phượng Nghi cung.

"Ngươi không đi vào sao?" Hứa Nặc thuận miệng hỏi.

"Ta không vào, ngươi mau trở về đi." Thẩm Dập Luân tuy rằng trong lòng đối với sự kiện Hứa Nặc chủ động mời mình rất vui vẻ, nhưng hắn còn có chuyện khác phải làm.

"Vậy được thôi." Hứa Nặc cũng không có cảm xúc gì.

Nhìn bóng lưng Hứa Nặc rời đi, Thẩm Dập Luân cảm giác mình phải nhanh đi thôi, hắn thật sự không quen khi không có Hứa Nặc cùng làm bạn ban đêm. Sau khi quyết định, Thẩm Dập Luân tới Ngự Thư phòng giao cho tâm phúc một số chuyện liền tới Trữ Tú cung.

Hôm sau.

Chúng phi tần tới Phượng Nghi cung thỉnh an Hứa Nặc, Tô Ninh cũng ở trong đó. Công lực tốt thì như hiền phi vô hỉ vô nộ, công lực kém thì như Ninh thục phi cùng Lý Chiêu Nghi các loại, trợn mắt nhìn Tô Ninh chỉ còn kém nước động thủ. La Kỳ cũng chẳng có ý tốt, nhưng dù sao cũng là người mới, còn Ngụy Tuyết Mạn bất động thanh sắc liếc Tô Ninh.

Hứa Nặc không quan tâm chuyện loan loan nhiễu nhiễu giữa các nàng, chỉ cần không liên lụy đến mình thì chẳng sao cả.

[ĐM edit] Tại sao ta còn chưa vào lãnh cung? ! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ