...Cũng đã 2 ngày trôi qua sức khỏe của Moon Byul cũng dần hồi phục,tuy vết thương còn hơi nhói nhưng cô có thể đi lại được chứ không nằm mãi trên giường,Yong Sun giúp cô đi tản bộ dưới khuôn viên khách sạn để hít chút không khí ở mãi trong phòng cô cũng cảm thấy ngột ngạt,mấy ngày qua luôn có Yong Sun bên cạnh cô,vì sức khỏe cô cũng đã ổn định nên đã kêu Yong Sun về lại công ty thỉnh thoản vào với cô cũng được rồi,tất nhiên cô ấy sẽ nghe lời mà làm theo,Moon Byul vừa chợp mắt một chút thì Hani cùng tụi nhỏ đến thăm cô...
-Chào,khỏe hơn chưa vậy Sếp Moon?-cô đặt bó hoa kế bên khẽ mỉm cười nhìn Moon Byul.
-Mình ổn rồi,sao biết mình ở đây?-Moon Byul ngồi dậy tựa lưng vào thành giường nhẹ giọng lên tiếng.
-Là HyunA unnie với WheeIn unnie đến nói cho tụi em,sếp làm tụi em lo gần chết luôn đấy!!-Somi ngồi cạnh bên vịnh tay Moon Byul giọng lo lắng nhìn cô nói.
-Thôi nào,tôi đã không sao rồi,cảm ơn mọi người đã đến,quán vẫn tốt chứ?-Moon Byul khẽ xoa đầu Somi ân cần lên tiếng.
-Vẫn tốt thưa sếp,riêng hôm nay nghỉ để sang thăm sếp đây!!-Jong Kook nhanh nhảu cười tươi nhìn cô lên tiếng.
-Nghe bảo,Yong Sun ở đây với cậu từ lúc cậu chưa tỉnh,cậu ấy đâu rồi?-Hani nhìn dáo dát tìm bóng hình cô nàng yêu Moon Byul đến rời không được.
-Cô ấy về công ty rồi,là mình kêu cô ấy về,mình cũng đã ổn rồi để cô ấy về xử lý công việc chứ ở đây mãi với mình cũng khó cho cô ấy lắm!-Moon Byul khẽ trầm giọng nhìn Hani lên tiếng.
-Vậy Byul mau khỏe trở về nhà để em khỏi lo nữa là được chứ gì!-Yong Sun từ ngoài nghe được câu nói ấy liền bật cười bước vào.
-Em đến lúc nào vậy,sao bảo em không qua được?-Moon Byul ngạc nhiên khi vừa nãy cô nhắn tin bảo đang xử lý công việc không kịp ghé thăm cô.
-Mình phải phụ cậu ấy một nửa công việc chứ để cậu ấy nhìn đồng hồ chờ hết giờ để bay qua đây cậu suốt thôi!-Hara đi sau cứ mãi châm chọc Yong Sun khiến cô ngượng cả mặt.
-À~~~~ sếp của tụi em cao tay thật đấy,người yêu đẹp thế này còn gì!!-ChaeYoung cười tủm tỉm nhìn Yong Sun rồi lại nhìn Moon Byul.
-Em khen quá coi chừng cậu ấy nở lổ mũi giờ đấy,còn cậu chừng nào xuất viện đây?-Hara cười châm chọc nhìn Moon Byul hỏi.
-Hai ngày nữa là mình có thể xuất viện rồi!-Moon Byul nhẹ giọng lên tiếng.
-Hờ...vậy mình cũng đỡ,mấy ngày vừa rồi thay cậu ấy gặp đối tác xử lý công việc mệt muốn gần chết,còn cậu ấy thì vào đây chăm sóc cậu,mình hơi ghanh tỵ đấy Moon Byul à!-Hara tay khoanh trước ngực trêu chọc lên tiếng.
-Nè,cậu bớt ganh tỵ đi,mình lo cho người yêu mình thì đã sao chứ,phí lời!!-Yong Sun ngồi xuống cạnh
-Được...được...tôi thua hai người....!!-Hara đưa tay đầu hàng cườ hì nhìn họ.
...Họ ở đấy được một lúc thì cáo lui đi về,chỉ còn Yong Sun ở lại với Moon Byul,họ trò chuyện được một lúc lâu thì Yong Sun nhanh đã vươn vai ngáp lên một cái khiến Moon Byul cũng phì cười,cô để Yong Sun về nếu không sẽ ngủ gật trên giường cô mất:"em về đi,không thôi tối nay lại phải cho em nằm cùng nữa!","Byul không thích sao,mà thôi nằm cùng Byul chật lắm về nhà thoải mái hơn,em về đây bye Byul,mai em lại ghé!" dứt câu cô nhẹ đặt lên môi Moon Byul một nụ hôn vội vã rồi rời đi trong sự tiếc nuối,Moon Byul đành ngậm ngùi nhìn bóng dáng Yong Sun khuất sau cánh cửa,cô phải nhanh về để Yong Sun của cô không phải vào đây nữa,cần phải bù đắp cho người con gái ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun] MÙA HÈ NĂM ẤY
AksiLần đầu tiên viết cho MoonSun,biết Mamamoo khá lâu rồi nay mới có dịp thử sức,mong được sự ủng hộ có chi sai sót mong mọi người tha thứ!!