Together

14 1 0
                                    

Jimin
Năm 19 tuổi, 30/8
Trong lúc Hoseok hyung đang trả lời điện thoại, tôi đùa với anh ấy bằng cách giẫm lên bóng của anh ấy. Hoseok hyung bật cười nói: "Jiminie đã lớn rồi." Mất khoảng hai tiếng đi bộ từ nhà đến trường. Nhưng nếu đi xe bus, thì cũng không mất hơn 30 phút nhưng với 20 phút thì lại quá ngắn ngủi. Dù vậy hyung vẫn đưa tôi đi một vài đường tắt, ngõ hẻm hay thậm chí trèo qua cầu và chúng tôi sẽ giữ nguyên con đường ấy. Đã một năm từ khi tôi rời viện và chuyển trường. Khoảng cách từ nhà tới trường khá xa và tôi không biết ai ở trường mới nhưng cũng chẳng sao. Dù gì tôi đã chuyển trường rất nhiều lần và ai biết lần tiếp theo tôi nhập viện là lúc nào. Nên tôi nghĩ chẳng sao cả.
Nhưng lúc đó, tôi lại gặp anh ấy - Hoseok. Lúc đó là sau khi bắt đầu kỳ học mới. Anh ấy bắt chuyện với tôi chưa và chúng tôi nói chuyện với nhau trong 2 tiếng đồng hồ, dù cho đường về nhà của chúng tôi không giống nhau, sau này tôi mới biết Điều đó. Nhưng Tôi cũng chẳng hỏi tại sao anh ấy lại làm vậy. Lúc đó trái tim tôi chỉ đang mong rằng hai tiếng dưới ánh nắng chói chang kia có thể dài mãi.
Tôi chạy đi sau khi đùa với bóng của anh ấy trong lúc anh đang nói chuyện điện thoại bằng cách giẫm lên bóng của anh ấy một lần nữa. Sau đó anh ấy   gác máy và đuổi theo tôi. Dưới cái nhìn gay gắt, cây kem dẫn tan chảy, tôi có thể nghe thấy tiếng ve sầu. Và Nỗi sợ hãi đến với tôi một cách bất chợt. Những ngày như vậy còn có thể kéo dài bao lâu?

[TRANS] The NotesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ