Voice

11 1 0
                                    

Hoseok
Năm 22 tuổi, 31/5
Tôi cảm giác như mình sắp nghẹt thở và càng lẩn tránh  bản thân trong gương theo phản xạ. Tôi đã nhảy được một lúc lâu. Dù hơi thở vẫn run  nhưng tôi không nghĩ về nó nữa. Tôi đã nghĩ rằng mình rất giống mẹ. Không phải là điều tôi nghĩ hay nhận ra. Không phải điều tôi có thể mô tả hay giải thích được. Tôi không thể nhìn thẳng vào mặt người ấy  dù  biết nhau hơn 10 năm. Chúng tôi  học nhảy cùng nhau, cùng nhau thất bại, cùng nhau vượt khó và cùng khích lệ nhau. Chúng tôi cùng nằm trên sàn nhà, ướt đẫm mồ hôi và đùa  ném khăn tắm vào  nhau. Khoảng thời gian đó, một xúc cảm chưa bao giờ xuất hiện đã đến. Tôi nhanh chóng đứng dậy, ở một góc đứng tường trước khi dựa lưng vào đó. Tôi muốn kiểm soát những  suy nghĩ của mình, nhưng  hơi thở của tôi chả thể bình ổn lại. Tôi nghe thấy giọng nói "Hoseok à, đang ở đâu vậy?" Giọng của ai đó? Có phải giọng người không? Giọng nói gọi "Hoseok", tôi không thể nhớ được. Giọng nói đưa tôi về năm tôi 19 tuổi.

[TRANS] The NotesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ