Behind Me

14 0 0
                                    

Namjoon
Năm 22 tuổi, 30/6
Bàn tay dường như không thèm chịu sự điều khiển của tôi nữa. Cái tay tôi tự động nhấn nút mở của thang máy. Và Tôi nhìn vào trong đầy nghi ngờ. Khoảnh khắc này, dù chỉ là lần đầu tiên nhưng cảm giác như đã  lặp lại vô số lần. Cánh cửa mở ra , bao người  tràn vào. Ở giữa, tôi thấy cô ấy với dây chun buộc tóc màu vàng. Không phải vì tôi biết vì người ấy ở đó nên mới đi mà vì tôi biết rằng người cũng sẽ nghĩ giống tôi. Nên Tôi từ từ lùi lại. Khi lưng chạm tường thang máy, tôi ngẩng lên và thấy cái chun màu vàng đó.
Bóng lưng được từ đằng sau có thể cho bạn biết khá nhiều thứ và tôi cũng biết vậy. Một vài thứ  mờ nhạt nhưng một vài thứ thì không. Bạn chỉ có thể nói bạn hiểu một người nếu bạn nhìn họ từ phía sau và nghĩ từ khía cạnh này đúng không? Vậy có ai đó  hiểu tôi khi nhìn từ đằng sau thật sự tồn tại hay không, tôi nghĩ. Khi nhìn lên, mắt tôi chạm tại hình ảnh cô ấy trong gương. Tôi tránh ngay lập tức. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Rồi tôi ngẩng lên, trong gương chỉ còn thấy mặt của tôi. Bạn không thể nhìn tôi từ phía sau theo cách này.

[TRANS] The NotesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ