[LongFic] Tìm Thấy [Jeti] [Chap 1]

1.3K 13 2
                                    

Chap 1

Bính boong!!!!

Một cô gái cầm đống vali đứng ngoài cửa. 

“an nhon ha sê yo!!” J. “Ở đây cho thuê phòng phải không ạ?” cô gái cuối đầu chào lịch sự.

Một cô gái đứng ở sau cánh cửa sắt bước ra, mắt cô ta lạnh tanh. 

“cô muốn thuê phòng ak'! Vào trong đi!” 

…. 

Cô gái ở ngoài vui vẻ và cảm thấy như mình vừa nhận được một phép màu do chúa ban xuống, cô bước vào theo sự chỉ dẫn. 

“Woa!! Căn nhà lớn thật. Nhưng………..hơi tối thì phải. Sao………..ấy không mở cánh cửa sổ đó ra??” fany láo liên. 

Cô gái kia với gương mặt chẳng khác j so với lúc nãy, vẫn lạnh tanh và cô cũng chẳng để ý đến mấy câu lảm nhảm của Fany. 

“Phòng của cô ở trên lầu kia, bước lên là gặp….. Chìa khóa đây!” Cô gái đưa chiếc chìa khóa trước mặt cho Fany, có lẽ cô cũng không cần biết rằng người nhận có cần nhận hay ko, cô chỉ việc đưa và ko hề quan tâm đến nó. 

“Ak'….uk. Cám ơn!!” Fany cụt hứng. 

Cô gái ngồi xuống chiếc sofa rồi bấm bấm chiếc TV trước mặt,… 

Fany lặng lẽ bước lên căn phòng của mình. Căn phòng rộng hơn cô tưởng, tường xung quanh được sơn phủ bằng một màu hồng sáng. Tường chừng như căn phòng này là của riêng cô, vì cô ko thể ngờ rằng nó lại có một màu mà cô yêu thik, phải nói là “cuồng” hay “lậm”. Chính ngay bộ đồ cô đang mặc ngay đây cũng toàn cái màu ấy. Một chiếc áo trắng viền hồng bên trong, khoác ngoài là chiếc áo hồng đậm. 

Căn phòng gọn gàng khỏi chê, nó được một bàn tay nào đó chăm sóc rất kĩ càng. Dường như cô gái chủ nhà rất thích đọc sách, vì ở đây có hẳn một cái kệ bằng gỗ dùng để chưng bày chúng. Ngón tay Fany bắt đầu rà xét từng quyển một, rồi cô dừng lại với một quyển sách màu hồng. 

“Ôi!” Fany thốt lên một tiếng kinh ngạc, cô cảm thấy tự xấu hổ với chính mình. 

“một quyển sách… nó ko phải là quyển bình thường” Fany đỏ cả mặt. 

Cô dùng tay che lấy một bên con mắt, phần còn lại để xác định lại những kí tự trên bìa. 

“ Khi bạn động phòng”. 

“= =! Aigoo!!!!. Thật đen tối làm sao!! Hahaha” Fany cười một mình, cười trong sự hí hững. 

“Mà cũng thật quá quắt, sách như vậy mà để nền màu hồng” Cô hơi nhíu mày. 

Lúc sau… 

Fany nói vọng xuống nhà từ phía cầu thang mình đang đứng. 

“Này ấy ơi!! Ấy tên là gì thế, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” 

.. 

Fany tiếp tục phần ko trả lời “ tên của mình là Tiffany Hwang sinh năm 1989. Cậu ko nói tên nên mình gọi cậu là ấy nhé!!!!” 

Cô gái kia vẫn chăm chú nhìn vào chiếc ti vi đang được chiếu. 

“ Ấy ơi ấy!! Ấy nghe mình gọi như vậy ko cảm thấy bực bội a'! Chứ từ nãy đến giờ mình mệt lắm rồi đó” Fany nói và thở một hơi dài, làm bộ thất vọng. 

Cô gái kia cầm remote tắc chiếc tv để mạnh xuống bàn, quay người lại phía Fany. 

“ Tôi tên Sooyeon, bằng tuổi cô!!” Cô gái trả lời như để Fany đừng càu nhàu nữa. 

Nhưng Fany đã chạy ào xuống cầu thang với vẻ mặt hớn hở càng làm cho đôi mắt cười của cô thêm rạng ngời. Cô đứng phía sau chiếc ghế sofa nơi Sooyeon đang ngồi. 

“ Thế tên thật cậu là gì?” 

…. 

Sooyeon cau mày. 

“Ak' ko! Vậy tụi mình có thể thoải mái với nhau rồi. Xưng cậu với tớ nhé!! Hì” Fany nói nghiêng đầu xuống trước mặt Sooyeon và nở một nụ cười trẻ con, đôi mắt cô híp lại. Sooyeon cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên vs khuôn mặt Fany đang rất gần vs cô. Đột nhiên lúng túng, mặt cô đỏ lên, đôi mắt cô vội lia đi nơi khác. Rồi cô đứng dậy, đi ra khỏi khu vực chỗ ngồi. 

“Do you agree?” ( Cậu có đồng ý ko?) Fany nói theo 

“Tùy cô thôi” Sooyeon nói rồi đi về hướng phòng mình. 

Tiffany cũng bước nháo nhào theo. 

“Cậu cũng biết tiếng Anh ư? Tớ nghĩ cậu còn biết rất rành cơ! Có phải cậu là con lai không?” Fany cố gắng để cho người đó trả lời. 

Sooyeon có vẻ đã bị đánh trúng tim đen, cô quay lại. 

“ Why do you know?” ( Tại sao cô biết?) 

“ Hì. Đơn giản “because, your yellow hair” ưm… tớ có một con mắt thẫm mĩ cao có thể nhận biết được con lai hay chính cống. Cũng có lẽ do tớ cũng vậy nên việc đó càng dễ dàng hơn.  

“Ok!” 

“ Tôi có việc cần làm, có gì cần cứ gọi” 

Hình như Sooyeon- cô gái lạnh lùng ban nãy đã có thể mở lòng mình hơn…. đôi mắt cười cùng với tính cách sôi nổi của Fany có lẽ một phần nào làm tan chảy tản băng lớn sâu tận trong cõi lòng cô. 

Nhìn theo hướng Sooyeon bước vào phòng, Fany chu mỏ tinh nghịch thổi bay những lọn tóc mái trên trán, làm lộ đôi chân mày cong đen sắc nét. Fany cũng bước lên phòng mình một cách chậm rãi. 

“Thật chán!” Fany lẩm nhẩm… 

…. 

Cô cười một mình…khi bước vào phòng.. 

…TBC 

[LongFic] Tìm Thấy [Jeti]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ